- Trịnh Mạt, anh nhớ em nhiều lắm
Bạc Khuynh Thành bất ngờ ôm chầm lấy cô ngay cả cô chưa kịp phản ứng đã bị anh ôm, lập tức cô vùng vẫy dữ dằn muốn thoát khỏi cái ôm này nhưng anh ấy dễ gì buông ra, thật không ngờ Bạc Khuynh Thành còn bỉ ổi hơn là hôn lên cổ của cô.
- Anh đang làm cái trò gì vậy hả?
Dù bản thân mình có bị thương hay không nhưng cô phải quyết thoát khỏi cái ôm đó, Trịnh Mạt lấy hết sức bình sinh đẩy anh ấy ra còn không quên tát thật mạnh vào mặt anh một cú đau điếng đến mức khóe miệng của anh chảy cả máu, kể từ giờ cô sẽ không nhân nhượng với người đàn ông này nữa.
Trịnh Mạt sẽ không trốn tránh nữa thay vào đó sẽ nói rõ ràng và vạch ranh giới giữa cô và anh:
- Bạc Khuynh Thành, tại sao anh cứ mãi cố chấp vậy? Sao cứ sống mãi trong quá khứ vậy, duyên số tôi và anh đã kết thúc từ lâu rồi dù có cố gắng cũng không thể nào đâu, hãy tiếp tục bước về phía trước đừng có vì quá khứ mà làm tổn thương bản thân rồi ảnh hưởng đến người xung quanh anh....
Từng câu từng chữ của cô thốt lên như hàng ngàn mũi kim thay nhau đâm nát trái tim anh vậy, rõ ràng Trịnh Mạt thực sự không còn yêu anh nữa rồi vậy cho nên mới tuyệt tình đến như thế, nhìn đi ánh mắt đó trước đó luôn dịu dàng dành cho anh nhưng bây giờ chỉ thấy lạnh lẽo xa cách quá rõ ràng.
- Vậy thực sự em đã yêu Bạc Phong Dực rồi, có phải như thế không?
- Đúng vậy, tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng vậy giờ chúng tôi đang sống với nhau rất tốt rất hạnh phúc đừng nên đến làm phiền. Tôi biết là nói ra điều này sẽ khiến cho anh tổn thương nhưng buộc tôi phải nói, tôi không còn yêu anh nữa xin anh hay cũng như vậy nếu như anh vẫn cố chấp đến cùng vậy anh có từng nghĩ Dương Cầm sẽ tổn thương hay không, vừa đứa con sắp chào đời của anh nữa...
Dường như câu nói của cô khiến anh ấy nhất thời khựng vài giây, nhắc đến đứa bé anh bỗng dưng trở nên bối rối.
- Nói thật anh không hề muốn có sự xuất hiện của đứa nhỏ này vì nó mà cản trở tôi, nó chỉ là ngoài ý muốn mà thôi...
Trịnh Mạt nghe xong mà không thể tin đây được là những lời mà Bạc Khuynh Thành có thể thốt ra, anh ấy khác xa hoàn toàn với trước đây rồi đứa bé không hề có tội nhưng với câu nói của anh như vậy đã quá tàn nhẫn rồi.
- Được thôi tùy anh, nhưng tôi khuyên anh một câu đừng vì sống mãi với quá khứ mà đánh mất người thương bên cạnh thì sau này đừng có hối hận, Dương Cầm là một người cực kỳ tốt vì anh mà có thể hy vọng mang nặng đẻ đau con của anh, anh tốt nhất đừng để đánh mất cô ấy
Sau cùng là muốn khuyên anh đừng chấp niệm mãi với quá khứ không chỉ tổn thương anh mà còn tổn thương người yêu thương anh ấy thật lòng.
- Được rồi sau này đừng đến tìm tôi nữa tránh người khác hiểu nhầm đặc biệt là chồng của tôi, tôi không muốn anh ấy phải tức giận
Dứt lời cô nhanh chóng quay người đi vào trong cũng không quan tâm anh ấy như thế nào, đi được vài bước thì lại nghe Bạc Khuynh Thành nói.
- Dù em có nói như thế nào thì anh sẽ không bỏ cuộc đâu, anh yêu em nhiều như vậy sẽ nổ lực khiến em quay về bên cạnh anh một lần nữa
Trịnh Mạt đã nói đến mức này rồi mà anh ấy vẫn không hiểu cô nói hay anh ấy đang cố tình không muốn hiểu, nhưng cô mặc kệ không muốn đoái hoài đến anh ấy chỉ cần cô không liên quan đến anh nữa là được rồi.
Vừa vào nhà thì gặp ngay Bạc Phong Dực đi ra từ phòng làm việc, hắn thấy cô liền dang rộng hai cánh tay lớn ra Trịnh Mạt hiểu ý lập tức chạy đến như một đứa trẻ nhào đến ôm chầm lấy hắn, quả là ôm hắn rất bình yên không cần phải lo nghĩ.
- Em vừa mới đi đâu vào vậy?
- À...chỉ là em muốn ra ngoài dạo tí để trong lúc chờ anh làm việc xong ấy mà
- Được rồi, bên ngoài nguy hiểm lắm đừng nên ra ngoài em mà có mệnh hệ gì thì anh sẽ hận bản thân mình không bao tha thứ
- Anh nói cái gì vậy, đâu đến mức đó chứ giờ em không sao rồi và nghe lời anh không ra ngoài
- Ngoan
Hắn cúi xuống hôn chụt lên trán của cô rồi cả hai nhanh chóng vào phòng nghỉ ngơi. Vừa nằm trên giường là Bạc Phong Dực lại bắt đầu giở trò đồi bại, đôi bàn tay thon dài ấy mà lại hư hỏng lúc nào cũng muốn xoa bóp hai bầu ngực căng tròn của cô lúc cô phản bác thì hắn lại rất ngây thơ bảo rằng.
- Anh chỉ là muốn xoa bóp giúp em, chẳng phải em rất tận hưởng lắm hay sao
Trịnh Mạt chỉ biết câm nín bởi vì cô biết cô không thể đấu lại người đàn ông này, hai người cứ như thế mà nằm ôm lấy nhau chợt nhận ra giây phút cô nhớ lại khoảnh khắc khi hồi còn nhỏ từng chơi thân với Bạc Phong Dực.
- Phải rồi, anh còn nhớ cái hôm sinh nhật tròn sáu tuổi của em không, em lúc đó không thích nơi đông người nên chạy ra sau vườn ngồi trên xích đu nào ngờ bị anh hùng hổ giành lấy...
Bạc Phong Dực hơi hoang mang một chút bởi vì chuyện lúc nhỏ hắn quên rồi mà đến khi cô nhắc thì hắn mới bắt đầu từ từ nhớ ra, lúc đó hắn đã tám tuổi rồi nhưng vì xích đu đó được Bạc lão gia làm tặng cho hắn nào ngờ bị một cô bé lạ được mẹ đưa vào nhà lại đang giành xích đu của hắn, nghĩ lại cũng thấy hơi buồn cười nhỉ.