- Đi về thôi

Hắn không nói gì mà nhanh chóng kéo tay cô rời đi, Trịnh Mạt ngỡ ngàng trước hành động bình thản của hắn cô còn cứ ngỡ hắn sẽ không quay lại mà quyết đi cùng với Lâm Gia Thư đó, trong lòng cô bỗng thấy vui mà không hiểu tại sao.

Bạc Phong Dực nắm tay cô đi rất vội đến nổi cô phải cầm chặt váy mà chạy theo bước chân dài của hắn, hình ảnh này lại vô tình thu hút người nhìn, họ tựa như truyện tranh bước ra vậy.

- Từ từ đã, anh làm gì mà gấp gáp quá vậy tôi theo không kịp anh...aa

Bất ngờ hơn hắn lại nhấc bổng cô lên bế như một nàng công chúa trước sự chứng kiến của mọi người, Trịnh Mạt phải nói là thực sự rất ngượng ngùng đỏ hết cả khuôn mặt còn không dám nhìn mọi người nên đành úp mặt vào khuôn ngực săn chắc của hắn.

Giọng điệu lí nhí đủ để cho hắn nghe:

- Anh đang làm cái gì vậy hả mau buông tôi ra đi, mọi người đang nhìn kìa anh không thấy mắc cỡ thì để cho tôi chứ

- Không sao, mặt tôi đủ dày nên không cần phải mắc cỡ

- Anh...

Lời nói của hắn cứ như làm cho cô sượng trân không dám cãi luôn, thế là chưa bao lâu thì hai người đã trở về nhà tuy nhiên Bạc Phong Dực vẫn chưa buông cô ra ngược lại hắn đang mang cô vào phòng của hắn?

Là phòng của hắn?

Một năm kết hôn cô chưa từng bước chân vào phòng ngủ của hắn bởi vì hắn cấm mà cô cũng hiểu đó là dành quyền riêng tư cho nhau nên nghe lời hắn, vừa vào thôi cô đã choáng ngợp với tone màu xám nhạt như tính cách của hắn vậy, với lại là mùi hương trong phòng y hệt mùi trên người hắn. Thú thật cô rất nghiện mùi hương này, nó rất dịu nhẹ trầm lại cộng thêm mùi của thuốc lá phải nói là nghiện ngập luôn, căn phòng hắn vô cùng đơn giản không cầu kỳ quả là tính cách của hắn.

Bạc Phong Dực vừa đặt cô xuống giường thì đột nhiên cô bám đu trên người hắn, hai tay choàng qua cổ hai chân nhanh chóng kẹp vào hông hắn như keo dính chặt trên người hắn, nhưng một chút khó chịu hắn không có ngược lại gương mặt kiểu bất lực vừa thoả mãn ấy.

Hai tay hắn đỡ lấy mông tròn của Trịnh Mạt, ánh mắt đầy yêu chiều mà nhìn cô:

- Sao đây, muốn làm bạch tuộc bám vào người hay sao hửm

Trịnh Mạt không tin đây là hắn thế mà hắn đang dịu dàng với cô đó hay sao, bản thân cô đang ngây người thì đột nhiên đôi môi căng mọng của mình bị mút lấy chợt giật mình mới biết Bạc Phong Dực đang hôn mình, cô đứng hình chỉ trợn mắt kinh ngạc.

Lúc bừng tỉnh thì là lúc bị hắn ném xuống giường bị hắn đè lên người, cô chỉ có thể lắp bắp lên tiếng:

- Anh...anh như thế này...là là sao đây?

Chụt

- Anh...

Chụt

Trịnh Mạt lập tức bịt miệng lại, không ngờ cô bị hắn cưỡng hôn trắng trợn như vậy lại nhìn thấy nụ cười đầy bỉ ổi của hắn nữa muốn tức mà cũng không được nữa. Bỗng dưng hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt môi cô, ánh mắt cực kỳ trìu mến cũng là lần đầu tiên cô được nhìn thấy dáng vẻ của hắn như kiểu này.

- Lúc ở nhà hàng tôi hiểu em đang muốn nói gì với tôi, và cũng có câu trả lời của riêng mình

Trái tim cô đập thình thịch vì hồi hộp căng thẳng mong đợi câu trả lời từ hắn, vậy xem ra hắn sớm đã biết cô muốn nói gì và đồng nghĩa hắn cũng đang thích cô vậy cho nên mới hành động thân mật mà kỳ lạ này.

- Nếu như em thích tôi thì tôi cũng thích em, à không..mà là yêu em mới đúng, tôi cũng không rõ từ khi nào yêu em nữa..chỉ biết là tôi không thể thiếu em

Tùy lời nói của hắn không mấy hoa mỹ ngọt ngào nào nhưng cô vô cùng cảm động đến nổi phải bật khóc cuối cùng thì cô cũng đã được nghe những từ này từ hắn, bỗng bị hắn cốc đầu nhẹ.

- Ngốc quá, khóc cái gì chứ...hự

Cô không nhịn được nữa mà ôm chầm lấy hắn ôm rất chặt đến nỗi khiến hắn phải cười trong bất lực.

...

Đêm khuya, trên chiếc giường cùng hai người kể từ khi xác định tình cảm với nhau là Trịnh Mạt cứ luôn ôm khư khư lấy hắn không chịu buông, sau đó cứ cười khúc khích.

- Nằm trong lòng anh thích thật, hehe

- Em đừng cười nữa, y như tiếng con khỉ vậy

Cô liếc xéo hắn còn không quên nhéo một cái vào ti ngực hắn khiến hắn đau nhói nhưng không dám phản kháng, sau đó tiếp tục lại ôm chặt hắn.

Reng...reng...reng...

- Alo!

- Đi nhậu đi, hôm nay anh em có dịp tụ họp đông đủ cậu nhất định phải đi đó

Trịnh Mạt có thể nghe được bởi vì hắn mở loa ngoài chỉ cần cô nhướng mày một chút hắn là có thể bắt đầu rén ngang, Bạc Phong Dực vội vàng trả lời người anh em của hắn.

- Hôm nay không được rồi, tôi phải ở nhà với phu nhân của tôi

Dứt lời hắn lập tức tắt máy sợ nói nhiều làm phu nhân mình khó chịu, nằm trong lòng hắn chợt cô nhớ đến chuyện hồi chiều nay liền ngẩng đầu nhìn hắn.

- Anh đã nói gì với Lâm Gia Thư vậy?

Ánh mắt Bạc Phong Dực vẫn luôn dịu dàng, bàn tay to lớn vừa thô sơ chạm vào mái tóc cô rồi vuốt nhẹ giọng có chút lười nhác.

- Không có gì đâu, tôi chỉ nói những thứ tôi cần nói thôi em yên tâm đi ha



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play