[Dịch] Cry, or Even Better Yet, Beg - Hãy Khóc, Còn Không Thì Hãy Cầu Xin Ta Đi

Chương 2 🕊Kẻ Tàn Sát Chim Đẹp Mã🕊


5 tháng

trướctiếp

Chuyển ngữ: Evie
 

~~~~

Những chuyến viếng thăm bởi những người họ hàng dự định nghỉ hè ở Arvis. Các buổi gặp mặt giao tế. Vô số vấn đề bảo hiểm cho chuyến tàu thương mại sẽ ra khơi vào tháng sau.

Matthias ngồi ở ghế sau trong cỗ xe ngựa. Anh nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ trong khi quản gia Hessen báo cáo về những vấn đề đang chờ giải quyết của gia tộc. Matthias sẽ đáp Hessen bằng những câu trả lời gãy gọn hoặc chỉ bằng một cái gật đầu. Các giám đốc sẽ chịu trách nhiệm điều hành công ty, còn bà và mẹ Matthias sẽ phụ trách nội vụ trong gia đình, nhưng công tước Herhardt mới là người đưa ra quyết định cuối cùng. Và Matthias đã đứng ở vị trí này kể từ khi mới 12 tuổi.

Khi xe ngựa của Matthias chạy đến đường Platanus dẫn vào lãnh thổ nhà Herhardt, công tác báo cáo của quản gia Hessen mới chấm dứt

Khi xe ngựa của Matthias chạy đến đường Platanus dẫn vào lãnh thổ nhà Herhardt, công tác báo cáo của quản gia Hessen mới chấm dứt.

Matthias nghiêng đầu ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc. Hai hàng cây cao vút ôm lấy lối đi như muốn đan vào nhau. Những tia nắng đứt đoạn luồn qua kẽ lá rung rinh dệt nên một hoạt tiết tuyệt đẹp cho con đường.

Chạy hết con đường là đến lãnh địa, một tòa bạch dinh với mái xanh dương sẫm dần hiện ra. Ở cổng chính, bà và mẹ đã đứng đợi sẵn để chào đón người chủ gia đình trở về. Trong khi Matthias cân chỉnh lại chiếc cà vạt vốn đã thẳng của mình, cửa xe được mở ra.

"Chào mừng con trở về, Matthias."

Thái Công nương xứ Arvis, Norma Catarincha von Herhardt tiếp đón cháu trai với một nụ cười rạng rỡ. Matthias cúi đầu và đón nhận nụ hôn lên má của bà anh. Elysee von Herhardt đứng sau hai người, đến gần Matthias với thái độ thẳng thừng hơn một chút.

"Con cao hơn rồi này."

Bà trao cho anh một cái ôm nồng ấm và mỉm cười. Mái tóc đen sẫm của bà giống y đúc con trai, đều lấp lánh dưới ánh nắng đầu hè.

Matthias đáp lại bằng một nụ cười. Anh chào hỏi những người hầu đang xếp hàng một cách tương tự. Cung cách tao nhã và tác phong đúng mực của Matthias thể hiện rõ ràng với kẻ dưới. Anh là chủ nhân hoàn hảo của gia tộc này, công tước Herhardt.

Matthias dẫn đầu và đi giữa bà và mẹ. Khi cả ba người đi ngang đại sảnh, trước khi lên lầu, anh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn ngọn đèn chùm đồ sộ được thắp sáng dù đang là giữa ngày. Phía trên cái đèn là huy hiệu của gia tộc Herhardt được in trên trần nhà.

Anh là một Herhardt.

Một tên gọi khác cho trí tuệ, sự thanh lịch, và bản chất tàn nhẫn.

Đối với cuộc sống của mình, Matthias không có bất kỳ lời than vãn hay nghi ngờ nào. Anh ý thức vô cùng rõ cuộc đời mình phải sống, và sẵn lòng chấp nhận nó. Anh coi những việc xảy ra trong đời mình dễ dàng việc hít thở vậy.

Cụp mắt xuống, Matthias bước lên cầu thang bằng những bước dài.

Sau khi chủ nhân của gia tộc an toàn tiến vào dinh thự, những người hầu cuối cùng có thể thở hắt ra một hơi.

Người dân xứ Arvis đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước để có thể đón tiếp công tước Herhardt một cách chu đáo nhất. Mọi người và mọi thứ đều phải hoàn hảo khi công tước đến, bao gồm cả những cư dân đang sinh sống trên mảnh đất của ngài. Người hầu phải xuất hiện trong bộ dạng xuất sắc nhất, và ngay cả khách không mời của xứ Arvis, cô bé Leyla Lewellin cũng không ngoại lệ.

~~~~

"Công tước đã vào trong chưa ạ? Đã vào rồi ư?"

Lelya đang đứng ở ngoài rìa một nhóm người hầu. Cô bé thì thầm với giọng điệu không che giấu được sự thất vọng. Chiếc váy màu ngà mà bác Bill mới mua cho em rung rinh theo chuyển động của cô gái nhỏ.

"Cháu sẽ gặp công tước Herhardt trong rừng thôi. Đến lúc đó ta sẽ xin phép ngài. " (Evie: ý ở đây là bác Bill xin Matthias cho Leyla ở tạm lại điều trang)

Bill Remmer trả lời cụt lủn và bắt đầu đi về hướng khu rừng. Leyla chạy ngay theo sau ông.

"Công tước cũng thích khu rừng ạ?"

"Tất nhiên rồi. Ngài thích săn bắn lắm."

"Săn bắn ạ? Trong rừng á?"

Mắt Leyla mở to đầy ngạc nhiên. Bill khịt mũi khi ông thoáng nhìn xuống cô bé.

"Theo lẽ dĩ nhiên thì không phải rừng là khu vực săn bắn của gia tộc này hay sao?"

"Vậy... công tước có thích bắn chim không ạ?"

"Công tước thích bắn chim nhất đấy."

Leyla dừng bước và nghiền ngẫm những câu nói vô thưởng vô phạt của Bill. Sau khi nhận ra mình vừa nói những gì, Bill ngượng ngùng ho khan.

Ông cứ nghĩ sẽ xoa dịu cô bé bằng một lời nói dối thỏa đáng, nhưng công tước Herhardt quả là có lịch đi săn vào vài ngày nữa. Ông lo rằng con bé sẽ còn sốc hơn nữa nếu giờ ông cứ cố trấn an nó bằng những lời nói dối trắng trợn này.

"Cháu sẽ ngạc nhiên khi thấy tài bắn súng của công tước cho xem. Tuy còn trẻ nhưng ngài đã là một tay súng thiện xạ rồi đấy."

Bill bắt đầu nói lảm nhảm vì ông nghĩ ít nhất mình phải nói gì đó để cô bé yên lòng. Nhưng nước mắt của Lelya đã chực chờ tuôn rơi.

"Sao ngài ấy lại thích bắt chim thế ạ? Trong dinh thự còn quá trời đồ ăn ngon cơ mà."

"Đối với quý tộc thì săn bắn là một thú vui. Còn chim thì lại là mục tiêu thú vị nhất để bắn hạ, cho nên..."

Bill lần nữa nhận ra ông đang nói đến điều gì, và quay sang nhìn Leyla. Đôi mắt ông chạm phải gương mặt buồn rũ rượi của cô bé.

Sao cháu phải thích mấy con chim thế!

Bill gần như muốn gầm lên. Ông không nhận ra vì sao mình phải nhọc lòng giải thích những điều này với Leyla, lại còn phải cẩn thận để ý đến cảm xúc của cô bé nữa. Cuối cùng Bill giữ im lặng, bởi vì nếu ông còn nói thêm một lời nào nữa, con bé trông như đã muốn khóc đến nơi.

Leyla khóc nhè.

Ông chúa ghét cảnh trẻ con khóc lóc.

Sau khi chần chờ một chốc, Bill bắt đầu đi tiếp. Đứa nhỏ lẽo đẽo đi sau ông với đôi vai rũ xuống. Đứa trẻ vừa ban nãy còn phấn khích vì được mặc chiếc váy màu ngà mới toanh đâu còn nữa. Thật ra nhìn cảnh con bé nhảy nhót tung tăng vì chiếc váy mới mua cũng khá thú vị.

"Cháu mong là ngài công tước sẽ bắt đầu ghét săn bắn."

Sau khi im lặng hồi lâu, cô bé lên tiếng một cách thận trọng.

Leyla ngước nhìn Bill với ánh mắt chan chứa hy vọng. Bill không nói nên lời, chỉ có thể gãi gáy một cách bối rối.

Sau khi trở về nhà được một tuần, vị công tước vẫn không hề xuất hiện ở gần bãi săn. Cũng dễ hiểu thôi bởi vì anh còn phải tất bật chăm sóc các vị khách đang lũ lượt kéo đến dinh thự để diện kiến mình.

Ngày nào các bữa tiệc xa hoa cũng được tổ chức tại dinh thự, nhưng khu rừng vẫn giữ được vẻ thanh tịnh như trước. Chẳng mấy chốc mà mùa hè sắp kết thúc. Chim non đã nở ra từ những quả trứng, còn đám hoa hồng dại vốn từng là những chồi non nay đã khoe sắc rực rỡ. Lelya hạnh phúc quan sát những thay đổi nhỏ diễn ra trong khu rừng.

"Đừng có đi xa quá nghe chưa Leyla!"

Bill cao giọng khi thấy Leyla hào hứng ra khỏi căn nhà gỗ.

"Được ạ! Con chỉ đi dạo quanh bờ sông thôi. Lát nữa gặp lại nha bác."

Leyla quay người lại và điên cuồng vẫy hai tay lên cao. Cái túi da cũ mèm mà cô bé đeo trên vai rung lên theo hành động bộp chộp của em.

Leyla là người đầu tiên nhìn thấy chim non mới nở trên cành cây. Những đứa nhỏ trụi lông đang chờ chim mẹ mang thức ăn về. Leyla nhanh chóng tụt xuống khỏi cây và ghi lại những chú chim non mà em nhìn thấy hôm nay vào một tờ giấy nhỏ lấy ra từ chiếc túi da. Dù bản phác thảo có chút nghuệch ngoạc, nhưng em vẫn cố hết sức để vẽ lại dáng vẻ của chúng.

Leyla vẽ và ghi chú lại tất cả những thứ em nhìn thấy trong khu rừng vào một cuốn sổ nhỏ. Mảnh đất này xinh đẹp hơn bất kỳ nơi nào em từng sống. Leyla muốn ghi lại tất cả. Nên đến khi em phải rời xa nơi này, em có thể nhớ lại những kỷ niệm với khu rừng qua quyển sổ kia. Chỉ nghĩ đến việc một ngày nào đó phải rời khỏi đây cũng khiến em buồn rầu.

 
Trong lúc men theo theo con đường dẫn đến bờ sông, Leyla đều đặn vẽ lại khu rừng. Em dán những cánh hoa màu nhạt vào giữa những trang giấy, rồi hái vài trái dâu trên đường đi. Mặt trời bắt đầu khuất bóng khi cô bé đặt chân đến bờ sông lấp lánh.

Leyla trèo lên ngọn của một cái cây lớn mọc ở đoạn giao nhau giữa bờ sông và cánh rừng. Tán cây dày và dài là chỗ ưa thích của em vì ngồi đây êm như trên ghế vậy. Ngay khi Lelya chuẩn bị mở sổ ra thì có tiếng vó ngựa vang lên từ phía xa xa.

Leyla vội vã nhét sổ lại vào túi. Cùng lúc đó, tiếng ngựa phi nước đại càng ngày càng gần. Hoảng sợ vì kẻ đột nhập đang dần tới, Leyla nín thở ôm chặt cành cây mà em đang nằm.

Không lâu sau đó, một con ngựa với bộ lông màu hạt dẻ óng ả xuất hiện. Trên lưng nó là một người đàn ông. Biết bao nhiêu chỗ nhưng người đó vẫn chọn cho ngựa nghỉ chân ngay dưới cái cây mà Leyla đang nằm. Cử động của người đàn ông khi xuống ngựa vô cùng nhẹ nhàng và uyển chuyển.

Leyla nghĩ rằng em nên trèo xuống, nhưng người đàn ông kỳ lạ kia đã dựa lưng vào cây nghỉ ngơi mất rồi. Em không biết dùng cớ nào nữa, nên Leyla chỉ còn cách nhìn chăm chú vào người đàn ông khi anh ta nâng tay lên tháo cái mũ xuống. Đúng ngay lúc đó, cái túi da của Leya trượt khỏi vai và va vào cành cây.

Ký ức về khoảnh khắc tiếp theo khá mơ hồ.

Người đàn ông quay đầu nhìn về phía cành cây theo phản xạ và bắt gặp ánh mắt của Leyla. Leyla say đắm ngắm nhìn đôi mắt của anh. Xuyên qua mái tóc đen dày lòa xòa trên trán, đôi con ngươi xanh thẳm giống như những hạt thủy tinh trong suốt. Khi Leyla bình tĩnh lại, người nọ đã chĩa súng vào mặt em. Mặt Leyla tái nhợt khi nghĩ đến việc bị bắn bởi khẩu súng dài đáng sợ đó.

Leyla muốn chết đứng tại chỗ, chỉ còn cách ôm chặt cái cây vì mạng sống yêu dấu của mình

Leyla muốn chết đứng tại chỗ, chỉ còn cách ôm chặt cái cây vì mạng sống yêu dấu của mình. Cả người em run rẩy, ướt sũng trong mồ hôi. Người kia chậm rãi thở dài và hạ súng xuống.

"Ngươi là ai."

Một giọng nói trầm thấp phát ra từ đôi môi cong cong.

".....Leyla."

Leyla cố gắng kiềm giọng nhưng em trông như thể sắp khóc đến nơi. Mái tóc vàng óng của cô bé tung bay trong gió.

"Cái gì?"

Đôi mắt anh nhíu lại. Leyla ôm cái cây chặt đến nỗi những ngón tay của em bắt đầu đau.

"Là Leyla. Leyla Lewellin ạ."

"Bác ơi! Bác Bill! Bác ơi!"

Giọng nói của Leyla vang vọng khắp khu rừng.

Bill đang ngồi trước nhà kho. Ông hoang mang quay đầu lại khi nghe tiếng gọi thảng thốt của Leyla. Cô bé lao vội đến trước mặt ông với gương mặt đỏ bừng.

"Có chuyện gì thế?"

" Có... có người đàn ông trong khu rừng. Anh ta cao lắm."

Dù mệt bở hơi tai, Leyla vẫn cố giải thích cuộc chạm trán với người đàn ông kỳ lạ kia.

"Hẳn là con đã gặp ngài công tước khi ngài vừa đi săn xong rồi."

Bill vừa trả lời vừa lấy dụng cụ từ nhà kho.

"Tóc anh ta màu đen, và đôi mắt thì xanh lắm. Giọng anh ta nhẹ như mây vậy."

"Vậy đúng là công tước Herhardt rồi đó."

Bill càu nhàu với nụ cười trên môi. Nãy giờ Leyla vẫn đứng trước mặt Bill, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở.

Người đàn ông điển trai nhưng đáng sợ đó nhìn chằm chằm Leyla một lúc rồi mới quay đi mà không nói lời nào. Khi anh ta lên ngựa, hai người đàn ông khác xuất hiện từ cánh rừng sâu. Người đàn ông quay ngựa lại đi cùng hai người kia, rồi ba người bọn họ đi sâu hơn vào rừng cây. Mãi cho đến khi bóng họ khuất dạng, Leyla mới tụt xuống cây và chạy như bay về hướng căn nhà gỗ.

"Vậy công tước..."

Khi Leyla đang định nói gì đó, một tiếng súng lạnh lùng, khô khốc vang lên xé tan sự tĩnh lặng của khu rừng.

Leyla giật thót. Em quay đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra. Những con chim hoảng hốt bay tán loạn ở phía đằng xa cánh rừng. Một trong số chúng ngã xuống cành cây, cánh rũ xuống một cách bất lực.

Tiếng súng vang lên thêm vài lần nữa. Bill vỗ vai Leyla, cố trấn an cô gái nhỏ sợ sệt.

"Leyla này."

Leyla chậm chạp ngẩng đầu lên. Khi ánh mắt hai người giao nhau, Bill vô thức nín thở.

Đứa nhỏ đang nước mắt giàn giụa.

~~~~

Kẻ đồ sát chim.

Đó là danh hiệu mà Leyla Lewellin quyết định dành cho ngài công tước.

Tất cả mọi người ở điền trang này, kể cả Bill Remmer, đều ca ngợi anh là một quý tộc hoàn hảo. Dường như mọi người đều quan tâm và yêu quý Matthias von Herhardt. Anh có những phẩm chất ưu tú và cũng là chủ nhân của mảnh đất này.

Nhưng Lelya thì không hề đồng tình với những điều trên.

Kể từ ngày công tước ra ngoài săn bắn, chim mẹ đã biến mất. Những con chim non vừa nở không còn được chim mẹ cho ăn nữa. Hơn nữa, vô số chim đã không còn được nhìn thấy.

Tại sao công tước cứ nhắm vào những con chim nhỏ xinh đẹp, thay vì những loài chim to lớn vốn được dùng làm thức ăn chứ?

Sau khi quan sát hành vi của chàng công tước trong sự đau khổ suốt tháng qua, giờ đây Leyla cuối cùng đã biết được lý do.

Với anh, những con chim này là mục tiêu biết di chuyển.

Thân hình càng nhỏ thì độ khó và sự thú vị khi bắn hạ chúng càng nhiều hơn. Vị công tước còn không thèm nhìn con mồi mà ngài đã bắn hạ nữa. Những ngày ngài ra ngoài đi săn, Lelya chôn cất lũ chim đã chết ngập trong vũng máu.

Đoàng-

Tiếng súng lại nổ lên lần nữa ở phía xa. 

~~~~

~~~~
 

Evie: Một chương dài thật sự luôn đó. Đợi mãi phản ứng hóa học bùng cháy của hai người nhưng cũng phải tầm chương 5, 6 lận. Mình có thêm ảnh từ manhwa để mọi người dễ mường tượng hơn, nếu các bạn thấy thế không ổn thì cứ nói mình nhé. 


 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp