Lâm Giai Tịnh thở hồng hộc trừng mắt nhìn anh, nước mắt như thác lũ xối xả chảy xuống, đầy ủy khuất, cũng đầy tủi nhục.
Hơi thở Lãnh Tôn nóng rẫy phả vào mặt cô, sắc mặt anh hung tàn như tận thế, gân xanh nổi đầy trên trán rõ nét.
“Sao em lại hành động ngông cuồng như vậy? Đó là một mạng người! Là một mạng người đấy, Lâm Giai Tịnh!” Anh hung dữ ném từng câu chữ, vừa giận vừa tức không thể làm được gì ngoài mắng cô.
“Em giận anh, em hận anh, em mắng anh thế nào cũng được! Nhưng sao có thể nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em? Em cho rằng trong lòng anh dễ chịu lắm sao? Anh không phải thần thánh, không thể kiểm soát được tình cảm của bọn họ, anh cũng rất rối bời khi biết sự thật. Nhưng tại sao em không kiên nhẫn một chút để chờ anh, em dại dột như thế không chỉ không giải oan được cho bố em, mà ngay cả bản thân em cũng có thể rơi vào rắc rối.”
Cô nức nở, cả người run bần bật đến không nói nên lời, cô thẳng thừng nhìn vào mắt anh “Lãnh Tôn, anh nói như thể anh rất cao thượng vậy đó. Nhưng anh làm sao hiểu được cảm giác của một con rối bị anh đùa bỡn là như thế nào chứ? Anh nói dễ nghe thật, trong lòng anh không dễ chịu nên anh tìm đủ mọi cách để giấu tôi chuyện bố anh giết bố tôi ư? Đó cũng là một mạng người đấy, Lãnh Tôn! Anh mong tôi kiên nhẫn một chút, nhưng anh đã có rất nhiều cơ hội để cho tôi hay chuyện này, vậy mà anh vẫn lựa chọn im lặng.”
Lãnh Tôn nhìn cô không rời mắt.
Hai cái đầu nóng không ai chịu nhường ai, mỗi người đều có cái lý của riêng mình, mỗi người đều khó buông bỏ sĩ diện của bản thân.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play