Họa sĩ kể rằng mình nằm mơ thấy Leonardo da Vinci, danh họa vĩ đại thời kỳ phục hưng hàng trăm năm trước. Còn tiểu thuyết gia thì kể mình nằm mơ thấy Edgar Allan Poe, người cha đỡ đầu khai sinh ra tiểu thuyết kinh dị hai trăm năm trước. Được tắm dưới ánh sáng của các nhà hiền triết vĩ đại nên sự nghiệp vốn bình thường của bọn họ đột nhiên đạt được những thành tựu xuất sắc, đi lên đỉnh cao của đời người.
Lúc biết được chuyện này, Giang Tuyết Luật không khỏi ngơ ngác. Vậy rốt cuộc nhà hiền triết trong mơ của cậu là ai vậy?
Giấc mơ của cậu chỉ có những cảnh tượng kinh khủng, giết hại và chết chóc. Cậu không thấy rõ bóng dáng của người trong mơ nhưng vì trí nhớ tốt nên nhắm mắt lại vẫn có thể nhớ được chút ít.
Gặp chuyện không biết thì nhờ cậy internet. Giang Tuyết Luật kéo bàn phím lại gần rồi khó khăn đánh những manh mối mình nhớ được vào thanh tìm kiếm: phía Đông London, kẻ sát nhân, đi trong sương mù, sát thủ liên hoàn...
Những gì còn lại thì không cần gõ nữa vì internet toàn năng đã cho ra kết quả rồi: "Có lẽ đây là thông tin mà bạn muốn tìm - Jack the Ripper."
Vừa nhìn thấy kết quả tìm kiếm này, bàn tay đang gõ phím của Giang Tuyết Luật cứng lại, đầu óc trống rỗng như vừa bị gõ cho một cái.
Quả nhiên người xuất hiện trong mơ của cậu không phải nhà hiền triết vĩ đại nào cả... Chỉ có một tên sát nhân được ghi lại trong lịch sử thế giới, kẻ đã thực hiện các vụ giết người liên hoàn và khiến cảnh sát Anh phải bó tay bất lực. Thân phận của kẻ đó rất bí ẩn, động cơ gây án cũng rất nhiều. Mãi đến sau này vẫn có vô số trò chơi, tiểu thuyết gia, nhà văn và đạo diễn phim thích lấy hình tượng của gã để tạo ra các tác phẩm.
Thảo nào giấc mơ của cậu lại khác với mọi người, chẳng thấy gì ngoài máu me xui rủi.
Tại sao người khác thì mơ thấy nghệ thuật gia còn cậu thì mơ thấy tội phạm giết người vậy? Chẳng lẽ người và người mà lại khác nhau đến thế?
...
Trường mầm non Aibel.
Hôm nay vẫn là một ngày ồn ào như bao ngày, chỗ nào cũng có tiếng cười đùa vui sướng hoạt bát của các bé: "Thầy ơi thầy, Chu Kiệt ị ra quần rồi! Cậu ấy ị đùn!" Đám nhóc xung quanh cười ầm lên. Một bé trai bối rối ngồi trên chiếc ghế nhỏ, đầu cúi thấp như muốn vùi luôn vào đất: "Tớ không như vậy, tớ không như vậy... Hu hu hu không như vậy mà."
"Các em không được cười cợt bạn Chu Kiệt, ai cũng có những lúc không nhịn được." Giáo viên luôn chú ý đến tình hình các em nhỏ lập tức đứng ra lau nước mắt rồi dắt tay cậu nhóc bị cười nhạo: "Tiểu Kiệt, để cô dắt em tới nhà vệ sinh nhé? Sau này có chuyện phải gọi cô ngay, không được nín nữa đâu đấy."
"Vâng!"
Cô giáo vừa mới dỗ xong một bé lại có bé khác tới khóc.
"Hu hu hu cô ơi cậu ta đẩy em." Một cô bé mặc quần bông ngã chạm mông xuống đất, bụi bẩn làm dơ đôi tay trắng như tuyết của cô bé, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lấm lem nước mắt. Thấy vậy, cô giáo dịu dàng lập tức xông tới xôm cô bé lên an ủi, tốn công mất sức hồi lâu mới dỗ được cô bé nín khóc mỉm cười.
Mặc dù lúc này đang là thời gian hoạt động tự do nhưng đám nhóc này không hề yên tĩnh chút nào.
"Cô ơi cô! Mảnh giấy này nhỏ quá, em có thể viết bút màu lên bức tường trắng kia luôn được không?"
"Không được đâu em." Cô giáo dịu dàng cất giọng hiền từ đáp lại.
Bé trai cầm đống bút đủ màu sắc trong tay kia gào lên: "Tại sao chứ!?" Giọng cực lớn và đầy vẻ không phục.
"Bởi vì nếu em làm vậy cô sẽ đánh lòng bàn tay em."
"Hừ!!! Không cho cô đánh! Trừ khi cô ngồi vẽ với em! Cô phải vẽ ngôi sao nhỏ cho em cơ!"
Cô giáo bị cậu nhóc này quấn lấy, hết cách nên đành để cậu nhóc lôi đi. Trong số đám trẻ đang vẽ lại có mấy nhóc đang chơi xích đu và cầu trượt. Tất cả mọi người đều không nhận ra có một đôi mắt đang theo dõi mình từ đằng xa.
Vất vả lắm mới cầm cự được đến khi tan học, các cô giáo đều thở phào nhẹ nhõm. Đám nhóc ở tuổi này tinh thần dồi dào, có chơi cả ngày cũng chẳng sao. Cổng trường từ từ mở ra, các bé như chim sẻ sổng chuồng hớn hở vui sướng chạy ào về phía ba mẹ.
Hôm nay là một ngày bận rộn của cục cảnh sát thành phố Giang Châu.
Mấy tiếng đồng hồ sau khi trường mầm non tan học, có một đôi vợ chồng trung niên sốt ruột hoảng loạn chạy tới báo rằng con trai mình mất tích rồi.
"Tôi đang nấu cơm ở nhà. Bình thường vào thời điểm này dù con tôi có ra công viên chơi với bạn thì cũng đã về rồi. Tôi gọi điện thoại cho chồng và nhiều người thân bạn bè nữa nhưng đều không nghe ngóng được tin tức của con trai."
"Tôi hy vọng mình chỉ đang sợ bóng sợ gió thôi, thế nhưng đúng là thằng bé chưa về..."
Lúc nhận được thông tin này, vẻ mặt của tất cả mọi người ở cục cảnh sát đều thay đổi.
Ai cũng biết nếu trẻ em mất tích thì sẽ không bị giới hạn thời gian, cảnh sát sẽ nhanh chóng tập hợp nhân viên đi ra ngoài tìm kiếm ở nơi đứa trẻ có thể đã biến mất hoặc bị bắt cóc ngay lập tức. Hai tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua nhưng nhóm cảnh sát được cử đi tìm vẫn chưa trở lại.
Lúc này trời đã hoàng hôn, ánh nắng chiều tà rực lửa trải khắp bầu trời như dệt thành một tấm lưới lớn bao phủ cả thành phố. Đèn đường vẫn chưa sáng lên nhưng gió đêm lạnh buốt đã nổi lên dọc theo bờ sông quanh co rồi lướt qua những bụi lau sậy ẩm ướt.
Đường dây nóng ở cục cảnh sát thành phố Giang Châu đột nhiên reo lên inh ỏi.
Người gọi tới là một phụ nữ trung niên có giọng nói khàn khàn, có điều rất dễ nghe ra giọng điệu hoảng loạn ở đầu dây bên kia.
Tín hiệu điện thoại không tốt lắm, đầu bên kia đang rất ồn ào, còn có cả mấy tiếng chó sủa xen lẫn trong tiếng của người phụ nữ kia: "Đồng chí cảnh sát, tôi muốn báo án, tôi nhìn thấy một đứa bé trong bụi cỏ!"
Vẻ mặt đồng chí cảnh sát trực điện thoại đột nhiên thay đổi.
Mười phút sau, đồng chí cảnh sát đang ở gần nhất nhanh chóng có mặt ở hiện trường. Đây là bờ sông, xung quanh toàn bùn lầy. Người phụ nữ vừa gọi điện báo án kia hoảng hốt chỉ vào một bụi cỏ, ngón tay không ngừng run lên.
Bà ta nói: "Tôi đang dắt chó đi dạo thì chợt nghe tiếng chó sủa. Tôi đi theo tiếng sủa lại gần thì thấy một đôi chân đang bọc trong ống quần. Thế là tôi lập tức xoay người chạy đi, không dám nhìn nữa."
"Sau đó bà gọi chồng mình và người nhà tới à?" Gọi xe cứu thương thì cũng được thôi nhưng sao lại gọi cả cô dì chú bác ra đây thế này?
"Đúng vậy, bọn họ mới tới."
"Bà gọi bọn họ tới làm gì chứ? Nhiều người để to gan hơn à?" Anh cảnh sát này đang xử lý công việc gần đây. Giờ phút này mặt mày anh ta đầy vẻ khó chịu.
"Tôi sợ lắm đồng chí cảnh sát à!" Người phụ nữ kia hoàn toàn không ý thức được sai lầm của mình mà chỉ lo khóc sướt mướt. Trời ạ, dắt chó đi dạo thôi mà cũng gặp phải chuyện này, bà ta sợ hãi vô cùng, chắc sau này không dám đi lên con đường này nữa!
Người phụ nữ vừa bật khóc, con chó của bà ta cũng sủa ầm ĩ rồi chạy lung tung khắp nơi.
Anh cảnh sát tuyệt vọng phát hiện ra dấu chân vốn in hằn trên bùn lầy xung quanh đã bị dẫm hư hết rồi. Việc đã đến nước này rồi, anh ta chỉ có thể cố gắng bảo vệ hiện trường còn lại thôi.
Vì chưa biết tình hình sau bụi cỏ thế nào nên anh ta cẩn thận đi tới rồi vạch một mảng cỏ lớn ra nhìn. Địa hình nơi này thoai thoải, bụi cây thấp và cỏ dại tụm lại một chỗ, đá cũng nhiều nên rất có hiệu quả trong việc che chắn tầm nhìn.
Sau khi vạch đám cỏ ra và nhìn thấy cảnh tượng đằng sau, mặt mày anh cảnh sát kia tái nhợt. Anh ta hít một hơi thật sâu rồi xoay người nói: "Gọi cho đội cảnh sát hình sự đi."