Cái gì mà phụ nữ trẻ em cụ già thậm chí cả động vật nhỏ cậu cũng không buông tha ấy, cậu nói chi tiết cho tôi!
Cả thủ đoạn giết người, cách lựa chọn đối tượng nữa, miêu tả kỹ càng vào, rõ ràng vào! Tìm bác sĩ tâm lý thì có ích gì chứ? Hay là cậu ra đầu thú luôn đi!
"Tự, thú, đi!"
Lúc đánh những lời này vào khung chat, trái tim anh chàng bác sĩ đập thình thịch như trống, rất sợ chọc giận kẻ giết người như ngóe không biết là người hay ma ở đầu bên kia.
Anh ta dùng rất nhiều sức lực mới đánh được ra ba chữ này, có điều còn chưa gửi đi đã kịp nhìn thấy thông tin người xin tư vấn: "Nam, tròn 16 tuổi."
Vừa thấy thông tin này, anh ta cảm thấy mình như vừa bị một chậu nước lạnh dội từ trên đầu xuống ướt hết toàn thân.
Đây là kiểu xin tư vấn bằng danh tính thật chứ không phải ẩn danh. Có tên tội phạm nào ngu ngốc đến mức dùng danh tính thật để xin tư vấn à? Tất nhiên là không rồi.
Nhìn vào số tuổi rõ ràng kia, anh ta cũng biết mình bị lừa rồi. Có thể đó là một bệnh nhân tâm thần, cũng có thể là một thiếu niên đang trong thời kỳ phản nghịch.
Một thiếu niên mười sáu tuổi, dù có giết người từ khi lọt lòng đến giờ thì cũng không thể nào giết được nhiều người như vậy được.
Giọng điệu của anh ta lập tức trở nên lạnh lùng: "Nhóc con, em ít bài tập quá à? Trẻ con không nên tùy tiện lên mạng xem bệnh đâu."
Chẳng phải đầu năm nay học sinh cấp ba ngủ còn muộn hơn chó, thức còn sớm hơn gà à? Học hành áp lực như vậy sao vẫn còn thời gian lên mạng trêu chọc bác sĩ thế này?
Hay là do bài tập ít quá?
Lòng anh chàng bác sĩ đầy căm phẫn, bất mãn vô cùng. Mặc dù anh ta tư vấn miễn phí nhưng cũng có tôn nghiêm nhé!
Cứ nghĩ đến việc vừa rồi mình tin những lời kia là thật, lại còn suýt nữa khuyên người ta đi đầu thú là anh ta lại xấu hổ đỏ cả mặt, thẹn quá hóa giận. Anh ta thật sự không muốn đối phó với một học sinh cấp ba nữa nên bấm "Kết thúc" luôn, tự rời khỏi cuộc trò chuyện trước.
Giang Tuyết Luật ở đầu bên kia bất ngờ bị ép phải kết thúc cuộc trò chuyện mà sửng sốt mất mấy giây. Cậu cực kỳ thông minh nên nhanh chóng đoán được ra là bác sĩ này không tin mình.
Vậy bước tiếp theo cậu phải làm gì đây?
Trong cuộc trò chuyện vừa rồi không chỉ là bác sĩ đang thăm dò cậu mà bản thân cậu cũng đang thăm dò bác sĩ này. Cậu có thể nhìn ra được rằng trình độ chuyên môn của bác sĩ tư vấn miễn phí này có hạn. Chắc cậu nên đi tìm người chuyên nghiệp hơn.
Nhưng đến khi nhìn thấy bảng giá của các bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, cậu lại im lặng nhìn chằm chằm vào đó chốc lát rồi chọn từ bỏ.
Phí tư vấn của bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp quá đắt, hơn nữa mỗi đợt điều trị đều phải tính bằng tháng. Căn nhà và số tiền mà quý bà Giang Mỹ Cầm để lại chỉ đủ cho cậu ăn học đến khi tốt nghiệp đại học mà thôi.
Cậu không trả nổi khoản tiền chữa bệnh cao như vậy.
Thế là trong khoảng thời gian ngắn, Giang Tuyết Luật rơi vào thế khó.
Có điều cậu vẫn thu hoạch được một ít thứ sau lần tư vấn này.
Giang Tuyết Luật nghĩ theo một chiều hướng khác, thay vì bắt đầu từ giấc mơ và lý do tại sao cậu lại mơ thấy nó thì cậu chọn truy tìm nguồn gốc từ ngày mình bắt đầu mơ thấy.
Kiểu tư duy ngược này đã giúp cậu mở được một cánh cửa đi tới những điều gần như là hoang đường.
Rốt cuộc đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì?
Đêm hôm đó bầu trời hỗn loạn, các ngôi sao quay trở về đúng vị trí của chúng.
Sau gần nửa tháng tìm hiểu, cuối cùng Giang Tuyết Luật cũng biết được một chuyện.
Trong bảy lục địa và bốn đại dương nơi mà mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao có thể chiếu sáng, có rất nhiều người cũng bị ác mộng quấn lấy giống như Giang Tuyết Luật. Một số người không chịu được sự quấy rầy này như cậu nên sức khỏe bị ảnh hưởng, suốt ngày quanh quẩn giữa ranh giới của mơ và tỉnh, tinh thần dần sụp đổ.
Sau khi biết được rằng những cơn ác mộng đó không đến một cách tình cờ, cũng không phải chỉ đến với một người mà nó là một chứng bệnh thần kinh mang tính tập thể, Giang Tuyết Luật rất khó để hình dung được tâm trạng của bản thân. ( truyện trên app T Y T )
Hoá ra trên đời này không chỉ một mình cậu xui xẻo.
Rất nhanh sau đó cậu lại biết thêm được một chuyện nữa.
Có các nghệ thuật gia sau khi gặp phải chuyện bí ẩn này thì nhận được sức mạnh phi thường, nhờ đó mà có thể tạo ra những tác phẩm bất hủ... Trong số đó có các tiểu thuyết gia, hoạ sĩ, ca sĩ,... Theo lời những người đó thì khi những ngôi sao xẹt qua bầu trời đen nhánh chính là lúc bọn họ được ban cho thứ sức mạnh bí ẩn kia.
Bọn họ nói rằng: "Tôi chém ngang thời không dày đặc sương mù và bước vào một thế kỷ dài đằng đẵng thuần một màu đen. Sau đó tôi gặp được nhà hiền triết vĩ đại giữa ánh nắng ban mai rạng ngời. Tôi như một đứa trẻ sơ sinh mới tập tễnh học đi, đêm nào cũng bò lổm ngổm đến bên chân người như khát vọng được lắng nghe lời dạy dỗ..."