Trước kia chỉ là tắt tiếng, bây giờ thì hay rồi, tắt cả máy luôn. Ngày ngày ngồi lì ở nhà với những con chữ, hoàn toàn y hệt một người máy chỉ có học, không có chút cảm xúc nào.
“Trách nhiệm của học sinh chúng ta là học hành, chuyện này tớ biết!” Ôn Ngôn tận tình khuyên nhủ: “Nhưng phải kết hợp giữa việc học và nghỉ ngơi.”
“Chẳng phải các anh chị khóa trên quay về trường chia sẻ kinh nghiệm đã từng nói rồi sao, kéo dài mặt trận nhiều cũng không hay.” Ôn Ngôn mở cuốn sách tổng hợp kiến thức trên bàn, trông thấy bên trên hiện vài vết bút highlight màu hồng đánh dấu lên công thức mà cô ấy chưa từng thấy bao giờ: “Chưa khai giảng lớp 11 mà cậu đã đi sâu vào giai đoạn ôn tập của lớp 12 rồi!”
Không cần phụ huynh hay thầy cô nhắc nhỏ, Bạch Trác đã học hết những thứ nên học và cả những thứ tạm thời chưa cần học rồi.
Ôn Ngôn lại khuyên hết nước hết cái: “Tiểu Bạch à, cậu đừng buộc bản thân gồng mình như vậy, cậu…”
Bạch Trác chưa bao giờ cần người khác ép vì cô sẽ tự ép chính mình, hơn nữa còn ép ác liệt là đằng khác.
Ôn Ngôn đau lòng, đồng thời cũng muốn khuyên vài câu, tuy nhiên còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe Bạch Trác bảo: “Tớ muốn nhảy lớp.”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT