Châu Ly mở mắt ra thì không thấy Bắc Sở đâu cả,mà hình như đêm qua anh ấy cũng không ngủ lại.Cô ta tỏ vẽ chán chường rồi đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân..
30 phút sau đi xuống lầu ăn sáng,thức ăn được dọn ra sẵn rồi nhưng cô ta vẫn không muốn ăn mà tỏ vẻ khó chịu.Thế là người làm đành phải cắn răng đi làm lại món khác.
Khưu Thục cảm thấy cuộc đời này rất là bất công,một người muốn ăn thì kiếm không ra,còn người thì dư giả quá cho nên muốn đổ bỏ và điển hình như Y Nhi vậy,hàng ngày phải trải bữa đói bữa no..
20 phút sau thì thức ăn cũng được đem ra,lần này Châu Ly cũng hài lòng nhưng cô ta ăn rất ít chỉ động đũa cho có lệ mà thôi.Sau đó thì cầm ly nước cam lên uống từng ngụm rồi cũng đi ra phòng khách chơi..
Phải nói là nhà của anh rất là rộng rãi, nhưng mà chỉ được đi những nơi cho phép mà thôi.Điển hình như phòng thờ của cha mẹ anh thì không cho cô ta vào,đây là lời cảnh từ rất lâu rồi mà Bắc Sở đã nói.
Châu Ly nhìn ra ngoài sân thì thấy Y Nhi vẫn còn quỳ,cô gái này đúng là mạnh mẽ thật.Từ đêm qua đến giờ mà vẫn chưa chết cống sao,cái này có thể nói là kỳ tích.
Cô ta nở một nụ cười gian xảo rồi đi ra ngoài sân rồi tiến lại phía của Y Nhi.
" Y Nhi,cháu mau đứng lên đi vào trong đi.Dù gì cháu cũng đã quỳ hơn một đêm rồi"
" Không cần đâu, tôi là đáng bị phạt "
" Cháu ăn nói cộc lóc như thế,hèn gì là đáng bị ăn đòn "
"Hừ,cô là gì của chú tôi,là bạn gái hay là tình nhân.."
Khi nghe Y Nhi nói như vậy thì cô ta liền cứng họng,khuôn miệng cũng muốn lệch qua một bên.
" Hừ! Đương nhiên là bạn gái của Bắc Sở rồi và sắp tới là vợ của anh ấy.Sau này cháu nên gọi là thím thì mới đúng"
" Vậy thì đợi khi nào hai người cưới nhau đi,còn bây giờ tôi thích gọi như thế nào thì tôi gọi.Cô mau tránh ra chỗ khác đi "
" Cao Y Nhi,mày dám đẩy tao hả "
Hét lên một trận,Châu Ly liền vun tay tát Y Nhi hai cái tát khiến cho cô phải té xuống đất một lần nữa.
" Chát...chát.."
" A..a.."
" Đáng đời mày,là cái thứ con hoang không được dạy dỗ "
" Cô...cô không được nói tôi như vậy.."
" Không được nói,vậy thì tao đánh mày,đánh cho mày chết..."
" Tuy anh ấy rất ghét mày, nhưng lâu lâu lại nhìn mày rất khác thường.Mau nói đi,là mày quyến rũ anh ấy có đúng không,mau nói cho tao nghe..""
Châu Ly vừa nói vừa đánh túi bụi vào người của Y Nhi,cả cơ thể của Y Nhi không còn sức lực gì cả cho nên cô không thể phản kháng lại được.
" A...đau...đừng đánh nữa mà..xin cô đấy...ah..""
"" Hức...hức..huhu..huhu.xin cô...ưm..a.."
Mặc cho cô có cầu xin như thế nào thì cô ta cũng đánh,cho đến khi thấy mặt mày của Y Nhi đầy máu thì Châu Ly mới dừng lại rồi khom người xuống nắm tóc của đối phương.
" Mau nói mày và anh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi,nói đi.."
" Không... không có.. tôi và chú ý không có xảy ra chuyện gì hết "
" Thật không "
" Thật mà, tôi van cô đấy, đừng đánh tôi nữa "
Tại sao ai cũng muốn đánh cô hết vậy,Bắc Sở anh ấy cũng vậy. Mười mấy năm qua không có ngày nào là cô được yên thân hết,ám ảnh thật sự rất ám ảnh.
Hai tay hai chân của Y Nhi vô cùng run rẩy,nước mắt trong vô thức cứ rơi xuống, miệng thì lẫm bẫm không ngừng giống như người có bị bệnh tâm lý vậy.Mà cũng phải thôi,ở trong căn nhà cô không chết vì đói thì cũng chết vì sợ hãi,sự sợ hãi đã bao trùm lên cơ thể của cô từ rất lâu rồi.
'" Châu Ly,xin cô đừng đánh tôi nữa "
" Được, không đánh cũng được nhưng mà chuyện hôm nay không được nói ra ngoài.Nếu không tôi đem cô đi bán cho mấy ông già 60 tuổi.."
" Được, được... tôi không nói đâu.."
Y Nhi gật đầu liên tục rồi sau đó đi ra bãi bò quỳ tiếp tục,từ nãy giờ cô đã bị Châu Ly kéo vào vườn cho nên đám vệ sĩ và người hầu không có ai thấy cả..
Trong vô thức nước mắt của cô lại rơi,cô đau lắm nhưng chẳng có ai hiểu được.Châu Ly thấy Y Nhi ngoan ngoãn như vậy thì liền an tâm mà đi vào trong nhà ăn trái cây xem tivi..
Mới sáng sớm mà xả được một trận đúng là thích mà, với lại con nhỏ ngu ngốc đó chắc không có bản lĩnh câu dẫn Bắc Sở đâu.Đúng là một con ngu bị đánh mà cũng không biết phản kháng lại,đã vậy mình nói gì thì nó cũng nghe hết..
" Cô Châu Ly,trái cây của cô "
Cô ta rất ghét đám người làm xưng hô như thế này mà chỉ muốn xưng hô là phu nhân mà thôi, nhưng mà Bắc Sở vẫn chưa cho phép.
" Ừm,để đó đi "
" Dạ vâng "
Khưu Thục chẳng thích cô gái này chút nào cả,lúc nào cũng ra vẻ ta đây khiến cho ai cũng ghét. Nhưng mà cô ta là người phụ nữ của cậu chủ cho nên phải nể mặc mà nghe lệnh làm theo,chứ mỗi lần mà Châu Ly đến đây chơi thì sẽ hành đám người làm lên bờ xuống ruộng cho mà xem. Không biết là hôm nay cô ta muốn ở lại bao lâu nữa, thường thì chỉ đến đây lấy tiền rồi đi về mà thôi,nhưng không hiểu sao từ hôm qua cho đến hôm nay vẫn chưa chịu về nhà nữa.