Khi thấy Bắc Sở đối xử với Y Nhi như vậy thì Châu Ly cảm thấy vô cùng hả dạ,chắc có lẽ là mình đã hiểu lầm anh ấy rồi.

" Bắc Sở, chúng ta đi ngủ thôi.."

" Em ngủ trước đi "

Nói xong Bắc Sở đi lại ghế sofa ngồi xuống hút thuốc,liệu những thứ mà anh đang làm thì có đúng hay không đây.Y Nhi là anh nuôi lớn mà cho nên anh có quyền can thiệp vào cuộc sống của cô.

Phải chi lúc nãy cô không cứng đầu,hạ giọng xuống thì anh sẽ không phạt nặng cô như vậy rồi.Hừ! Cái này được gọi là tự làm tự chịu mà,lớn xác nhưng có khôn.

Hút hết điếu này cho đến điếu khác rồi sau đó thì đứng dậy đi ra ban công.Anh nhìn xuống sân thì thấy cô vẫn còn quỳ,bờ vai mãnh khảnh kia thì cũng run lên từng hồi.Cái gió lạnh cứ thổi vào liên tục khiến cho cô phải rùng mình..

Lúc nãy mạnh miệng lắm mà vậy cho nên bây giờ bị phạt là đáng đời cô mà,khi anh đã tức giận rồi mà cô vẫn muốn chọc điên anh nữa chứ.

Cao Y Nhi! Số phận của cô là phải như vậy,nếu năm xưa cô không vào đây thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác rồi,và cô sẽ không bị hành hạ như thế.

Hút hết nửa bao thuốc lá thì anh đi vào trong bỏ mặc cho Y Nhi ở đó tự sinh tự diệt,cô sống chết cũng mặc cô mà thôi.Đám vệ sĩ đó nào dám chống lại lời nói của anh chứ..

Bắc Sở không ở lại phòng mình mà đi phòng thờ của ba mẹ của mình,anh bước vào trong rồi thắp cho ba mẹ mình một cây nhan.

" Ba,mẹ hai người ở trên đó như thế nào rồi,hai người có vui không,con đã trả được thù rồi"

"Y Nhi,cô ta đáng chết.Nếu không phải tại cô ta thì ba mẹ mới không như thế.."

Anh ngồi ở trong phòng thờ hơn 1 tiếng đồng hồ thì trở về thư phòng của mình,sau đó thì ngồi trên ghế xoay của mình và tiếp tục làm việc.

" Cốc...cốc.."

Phạm Triều không ngờ là cậu chủ vẫn còn thức,anh định lên xem thử là người đàn ông này có ở trong thư phòng hay không,vậy mà cậu chủ vẫn ở lại đây.

" Vào đi "

" Vâng "

" Cậu chủ tôi lên báo cáo chuyện của cô Y Nhi. Buổi chiều hôm nay cô ấy cùng ba người bạn của mình đến nhà hàng đón sinh nhật rồi sau đó thì đi đến siêu thị mua bút chì,màu nước và cuối cùng thì đi xem phim.."

"Đào Việt là bạn trai của cô Ánh Xuân còn Hạo Nam thì thích cô Y Nhi nhưng mà cả hai vẫn là bạn "'

" Được rồi,lui ra ngoài đi "

Thích nhau sao!! Cao Y Nhi,cô cũng giỏi quá rồi,hôm nay có đàn ông đến tận nhà đưa đón luôn.Bắc Sở nở một nụ cười quỹ dị rồi đập mạnh xuống bàn.

___&&

Sáng hôm sau anh trở về phòng của mình thay quần áo chuẩn bị đi làm thì thấy Châu Ly vẫn còn ngủ cho nên anh cũng không quan tâm cho lắm, thích ngủ thì cứ ngủ cho đã đi,khi nào đói thì thức dậy chứ gì.

30 phút sau thì anh đã mặc tây trang chỉnh tề rồi bước xuống lầu. Trước khi đi thì anh còn căn dặn ông quản gia không được lại gần Y Nhi,còn nếu không thì sẽ đem ông xuống nhà đánh một trận.

Dương Trạch nghe xong thì cũng gật đầu,cái mạng già này của ông mà bị đánh vài cái thôi thì cũng đã chết.

Bắc Sở đi ra chỗ mà Y Nhi đang quỳ,cô gái này rất kiên cường đã quỳ từ tối đến giờ rồi ấy vậy mà vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

" Cao Y Nhi,rốt cuộc cháu và Hạo Nam có mối quan hệ gì"_ Bắc Sở khom người xuống rồi bóp cằm của cô.

" Đó là chuyện của cháu,chú không cần quan tâm đến"

" Cao Y Nhi,mau nói nhanh lên.Còn nếu không tôi đánh chết cháu đấy.."

"Hừ! đánh thì đánh,chú đánh đi,dù sao thì cháu cũng muốn chết lắm rồi.Ở đây chẳng khác gì địa ngục cả, và chú là ác quỷ.."

" Á...a....đau.." _ Y Nhi bị anh bóp cổ đến không chịu nổi nữa mà phải lên tiếng cầu xin.

" Ư...a..đau...a...xin chú..a...đau..""

" Biết đau mà vẫn cố cãi bướng,cháu nói ai là ác quỷ hả.."_ anh gằn giọng lên.

" Là chú,là Cao Bắc Sở.."

" Hừ,cháu được lắm,dám ăn nói với tôi như vậy thì cháu quỳ ở đây cho đến chết đi..""

Bắc Sở dùng chân đá vào bụng của Y Nhi một cái khiến cho cô mất thăng bằng mà ngã xuống đất,anh thấy cô khổ sở chật vật nhưng cũng không nói gì mà chỉ liếc mắt một cái rồi lên xe rời khỏi nhà.

Qua mấy phút sau thì Y Nhi mới ngồi dậy được,nước mắt cô cứ rơi lã chã,cô mệt lắm rồi. Người đàn ông đó thật sự là ác quỷ mà,anh không phải là con người nữa rồi.

Dù có đau đớn như thế nào thì cô cũng phải quỳ bởi vì cô không muốn liên lụy đến người khác, thủ đoạn của Cao Bắc Sở không phải dạng vừa,một khi vào tay của anh thì từ chết đến bị thương mà thôi...

Y Nhi vừa quỳ vừa khóc,cô đau lắm,tại sao anh ấy lại ra tay tàn nhẫn như thế chứ.14 năm qua vẫn chưa đủ hay sao,14 năm rồi vẫn không khiến cho anh ấy nguôi ngoai dù chỉ là một phần.Mà hình như cô thấy ngày càng anh ấy càng hận cô hơn thì phải, chỉ cần mỗi lần nhìn thấy cô là anh ấy phải lên tiếng xỉ nhục nói những lời khó nghe thì mới khiến cho anh ấy vui ở trong lòng.

14 năm qua anh ấy đã vui trên nỗi đau của người khác,từ khi cô vẫn còn một đứa trẻ thì đã ra tay hành hạ cô rồi..

Cao Bắc Sở sẽ có một ngày anh sẽ hối hận với những gì mà mình đã làm, anh chà đạp một cô gái nhỏ nhắn như vậy khiến cho anh vui lắm ư? Vui trên nỗi đau của người khác là niềm hạnh phúc của anh sao,vậy thì anh thành công rồi, mười mấy năm qua anh đã làm được rồi đấy,trái tim của Y Nhi này cũng đã chết dần chết mòn luôn rồi.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play