Châu Ly sau khi bị anh quát một trận thì cũng đã biết được đáp án rồi, nhưng mà anh ấy ghét con nhỏ đó lắm mà.Vậy tại sao lại để ý đến nó chứ, đúng thật là khó hiểu mà..
Nhưng mà hình nó đã có bạn trai rồi thì phải,trưa hôm nay cô đến nhà hàng ăn trưa thì thấy Y Nhi ngồi cùng với người đàn ông, nhìn vào thì ai cũng thấy là người đó thích Y Nhi.
Truyện Nữ PhụKhông! Không được suy nghĩ lung tung nữa,chắc anh ấy sẽ không thích con nhỏ quê mùa,xấu xí đó đâu.
Châu Ly ngủ không được,cho nên cô ta cứ lăn qua lăn lại mãi,lâu lâu mới được đến nhà của Bắc Sở.Vậy mà anh ấy cũng bỏ đi mất tiêu,đúng thật là tức mà.
Ở bên trong thư phòng Bắc Sở đang ngồi làm việc,bây giờ chỉ có công việc mới giúp anh loại bỏ hình bóng của Y Nhi ra khỏi đầu của anh mà thôi.
Một lát sau,sau khi làm việc xong thì anh mở camera lên xem..Bắc Sở xem một lát thì liền nhíu mày lại rồi đi xuống dưới nhà tìm ông quản gia..
" Ông quản gia...ông Dương đâu rồi..'"
Châu Ly nằm trên phòng,cô vẫn chưa ngủ cho nên có thể nghe được tiếng quát lớn tiếng của Bắc Sở ở dưới nhà cho nên cô cũng tò mò mà đi xuống.
" Cậu..cậu chủ cho gọi tôi.."
" Hôm nay ai mượn ông đem bánh cho cô ta, tôi đã nói là không được cho cô ta bất cứ thứ gì rồi mà.."
" Cậu..cậu chủ..xin lỗi cậu.. nhưng mà tôi thấy cô ấy đáng thương quá cho nên mới đem bánh qua chúc mừng cô ấy.."
" Được,mấy người thích chúc mừng lắm chứ gì.."
Anh hằn giọng rồi đi qua nhà của Y Nhi,ông quản gia sợ là cậu chủ sẽ làm gì Y Nhi cho nên liền chạy theo,vệ sĩ thấy vậy cũng đi theo cùng.
Châu Ly vừa bước xuống phòng khách thì đã nghe đám người hầu nháo nhào lên rồi,ai nấy cũng bắt đầu tụ tập chạy ra sân để còn hóng chuyện.
"Rầm.."
Anh đạp cửa vào thì thấy Y Nhi đang ăn bánh kem,ngay sau đó anh liền vức xuống đất khiến cho cô không thể nào trở tay kịp.
" Chú! Chú muốn kiếm chuyện nữa có đúng không"
" Đúng vậy, tôi đang muốn kiếm chuyện đó....Cao Y Nhi sao cháu nói được mà không làm được vậy, cháu đã từng nói là sẽ không nhận bất cứ thứ gì ở trong biệt thự của tôi mà,vậy tại sao lại lấy cái bánh kem này "
Vừa nói xong anh liền bóp cổ của Y Nhi rồi đẩy cô té xuống sàn nhà,một bên gò má cũng đã dính bánh kem.
" Chú...cái đó là bác quản gia cho cháu mà.."_ cô vừa trả lời vừa khóc,Y Nhi bị anh bóp cổ suýt nghẹt thở thì làm sao mà không khóc cho được.
" Nhưng đó là từ trong biệt thự của tôi mà ra,cho nên cháu không có quyền được nhận lấy..""
" Chú, chuyện hôm nay là cháu sai, cháu xin lỗi chú,sau này cháu sẽ không như vậy nữa.."
" Còn có lần sau à.."
" Không có "_ cô vội vã lắc đầu rồi lùi về sau, nhưng mà cô càng lùi thì anh càng tiến tới.
" Sai thì phải nhận phạt, cháu mau ra trước sân quỳ gối đi còn nếu không tôi sẽ đuổi việc ông quản gia và đầu bếp.Bởi vì hai người họ đã dính dáng đến cháu.."'
" Được! Nếu đây là điều chú muốn "
" À khoan đã, người hôm nay đưa cháu về nhà là ai.."_ Bắc Sở vừa nói vừa bóp cằm của cô.
" Đó là bạn của cháu,cho nên chú cũng đừng bận tâm đến làm gì.."
" Cao Y Nhi,thái độ của cháu như vậy là sao,nói chuyện tôn trọng người khác một chút đi ""
" Vậy chú đã từng tôn trọng đứa cháu gái này chưa.."
Câu trả lời này khiến cho anh phải khựng lại vài giây, rồi sau đó thì Y Nhi lại nói tiếp.
" Chú chưa từng tôn trọng cháu,à mà phải nói là chú chưa từng xem cháu là con người mới đúng,vậy cho nên sau này chú cũng đừng bắt người khác sống theo chú nữa. Hôm nay cháu sai thì cháu sẽ nhận phạt, nhưng mà mong chú giữ đúng lời nói của mình là sẽ không đuổi bác quản gia và bác đầu bếp "
Nói xong Y Nhi liền chạy ra ngoài sân mà quỳ xuống,đám vệ sĩ và người làm kia cũng khá bất ngờ không biết là hai người họ ở trong nhà vừa nói chuyện gì, mà bây giờ cô gái đáng thương này lại quỳ ở đây.
Dương Trạch đi lại định kéo Y Nhi lên nhưng mà cô gái này không chịu đứng dậy,nước mắt thì cứ lăn dài ở trên gò má.
" Bác quản gia,cháu xin lỗi bác,bác mau vào trong nhà đi.Sau này bác đừng nói chuyện với cháu nữa chứ nếu không chú ấy sẽ làm khó bác."
" Y Nhi.. nhưng mà.."
" Cháu không sao đâu "
Châu Ly đi ra thì thấy cảnh tượng này nhưng ngay sau đó liền chạy lại ôm lấy cánh tay của Bắc Sở..
" Anh,anh có sao không.."
" Không sao "
" Cao Y Nhi,cháu quỳ ở đây hai ngày cho chú.Nếu mà ai giúp cháu thì chuẩn bị tinh thần đi, bởi vì chú không thích những người phản bội "
Nói xong anh liền ôm eo của Châu Ly rồi đi vào trong nhà,mọi người cũng tảng ra bớt.Ở ngoài sân bây giờ chỉ còn Y Nhi và vài người vệ sĩ canh gác mà thôi.
Dưới cái tiết lạnh như thế này thì cô làm sao mà chịu nổi đây,quần áo thì mỏng manh đã vậy cô còn là con gái nữa chứ..
Cũng may là nhà có cỏ nhan tạo chứ nếu mà quỳ trên đất chắc cô sẽ đau chết mất.Y Nhi vừa quỳ vừa khóc, người đàn ông đó đúng thật là tàn nhẫn mà,bao năm qua vẫn như vậy.Cô biết là cô sai khi đã nhận lấy cái bánh kem, nhưng đó chỉ là 1 cái bánh thôi mà có cần phải tức giận như vậy,coi vừa nghĩ vừa tức giống như là anh đang giận cá chém thớt vậy.
Vệ sĩ đứng gần đó cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà thôi,họ cũng muốn giúp lắm nhưng mà lệnh của cậu chủ đã đưa ra rồi cho nên không thể làm trái được.Mấy năm qua thấy Y Nhi sống chật vật như vậy,có những lúc thì biết cầu mong cho cô được bình an sống qua ngày mà thôi,bởi vì họ không biết được cậu chủ nhà này lại nổi điên từ lúc nào.
Phạm Triều đã đi theo Cao Bắc Sở được 10 năm rồi nên anh cũng biết được tính tình của người đàn ông đó đáng sợ như thế nào,lệnh đã được đưa ra thì không thể chống lại,bởi vì một khi đã chống lại thì chỉ có một con đường là chết mà thôi.
Ngần ấy năm trôi qua thì Y Nhi sống như thế nào anh cũng biết rõ, ngày ngày được ngày làm đưa thức ăn đến rồi tự sinh tự diệt. Nhưng dạo gần đây cậu chủ đã khó tính hơn trước và đã cắt hết lương thực của cô, tiền bạc cũng không cho và bỏ mặc cho cô muốn làm gì thì làm.Ở quanh đây có lắp đầy camera,hàng rào sắt cho nên không thể bỏ trốn được.Năm xưa Y Nhi đã bỏ trốn 2 lần rồi, nhưng mà lần nào cũng bị anh bắt lại và hành hạ tàn nhẫn,từ sao lần ấy thì cô không còn dám bỏ trốn nữa,cô sợ đau,cô sợ bị đánh và sợ cả con người tàn độc kia.