PASSION

[Novel] [Passion]Vol 1 - 6: Bữa tiệc chào mừng


1 tháng

trướctiếp

Jeong Taeui thầm tự hỏi nơi ốc đảo này liệu có cơ sở y tế nào tử tế hay không. 

 Anh thở dài và bỏ một tay vào túi áo khoác ngoài. Khi anh cho tay vào túi, người đàn ông đang tiến lại gần đã chậm lại một chút và chớp mắt cảnh giác. 

 “Đã dùng thủ đoạn hèn nhát rồi giờ còn định dùng cả vũ khí nữa à?” 

Người đàn ông gầm lên như sấm. Bất chấp điều đó, Jeong Taeui thong thả bước đến tiếp cận anh ta. Trong giây lát, người đàn ông có chút ngập ngừng.  

Chớp lấy thời cơ, Jeong Taeui túm lấy cổ áo người đàn ông, anh ta vung tay về phía anh theo phản xạ. Gần như cùng lúc với nắm đấm đó, Jeong Taeui bỏ tay vào túi áo khoác và cứ thế né đòn tấn công ấy, sau đó, hệt như những gì Carlo đã làm với anh một lúc trước, anh móc chân anh ta rồi thụi một cú vào bụng và hạ gục người đàn ông trong nháy mắt.  

Khi anh đè đầu gối lên ngực người đàn ông đó, xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt thù địch tuôn ra khác hẳn với ban nãy. 

Ugh. Chín trên mười lần là anh sắp bị hội đồng rồi. 

Jeong Taeui thở dài một hơi. Người đàn ông trừng mắt nhìn anh. 

 “Nếu không phải cậu hèn nhát lôi vũ khí ra làm tôi phân tâm thì bây giờ tình thế đã thay đổi rồi.” 

“Tôi biết mà.” 

Dù có thể coi đó là lời biện minh của kẻ thua cuộc, nhưng Jeong Taeui chỉ thở dài nuốt lại lời vào trong. 

Người đàn ông chộp lấy cổ tay Jeong Taeui đang giữ trên vai anh ta và cố gắng bẻ cong nó. Có vẻ như Jeong Taeui cũng không đủ sức để giữ được lâu. Jeong Taeui không có đủ tự tin để đánh bại người đàn ông này bằng sức mạnh của mình. Nếu cứ cố gắng chịu đựng như vậy thì chắc anh cũng chẳng chịu nổi quá một phút. Có lẽ sớm hay muộn thì tình thế cũng sẽ hoàn toàn bị đảo ngược. 

Chết tiệt. Anh chưa từng bị gãy tay bao giờ, liệu nó có đau nhiều không nhỉ? Chắc là nó sẽ đau lắm. Nếu mà anh được đưa đến bệnh viện kịp thời thì tốt. Jeong Taeui vừa cố sức chịu đựng lực bàn tay mạnh mẽ của người đàn ông, vừa cảm nhận được những ánh mắt xung quanh đang dần trở nên hung ác hướng về mình. Jeong Taeui chậc lưỡi rồi nói với người đàn ông chỉ cách mình một gang tay. 

“Mà này. Đúng như anh nói, biết kẻ hèn nhát và đê tiện là tôi đây có gì đó trong túi áo nên anh mới dễ dàng bị đè bẹp như thế này. Có vẻ như anh sẽ không chết ngay cả khi bị tôi cắt cổ đâu nhỉ?” 

Jeong Taeui vẫn đặt tay vào trong túi như đang cầm gì đó rồi dí vào ngay dưới cổ người đàn ông.

Jeong Taeui hướng ánh mắt vô cảm nhìn chằm chằm vào người đàn ông, thứ nhọn hoắt trong tay anh giờ chỉ cách cổ anh ta trong gang tấc. Ánh mắt của người đàn ông trừng to trong giây lát. Ngay khoảnh khắc ấy, Jeong Taeui đã mỉm cười.  

“Nhưng vấn đề là… tôi không thể cắt cổ anh bằng bút bi được.” 

 Jeong Taeui lấy cái bút bi mình đang giấu trong túi ra rồi ném đi đồng thời khóa chặt người đàn ông dưới sàn. Anh ta nhíu mày và nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi vùng dậy và nhìn Jeong Taeui sau đó hét lên với chất giọng run rẩy tức giận. 

“Tên này nhát gan thôi chưa đủ, cậu còn dùng cái mưu mẹo hèn hạ đó nữa à. Không được rồi. Hôm nay hãy sửa cái tật đó đi.” 

“Ừ, ý kiến hay đấy Alta. Để tôi lên trước.”  

Người vừa trầm giọng lẩm bẩm đó là Carlo. Cuối cùng thì anh ta cũng đứng dậy sau cú sốc ở hạ bộ. 

Jeong Taeui nhìn anh ta với khuôn mặt thê thảm. Anh đã cố gắng để có thể bình lặng giữ sợi dây sống còn ở đây trong vòng nửa năm mà không xích mích gây sự với ai, nhưng có vẻ như anh sẽ phải lo giữ cái mạng mình ngay từ giây đầu tiên bước vào đây rồi. Nếu phải chỉ ra đầu cơn của tất cả những chuyện này thì tội lỗi đều thuộc về người đã đưa anh đến đây. 

Nhưng xét lại thì nếu đây là một thủ tục thường lệ cho người mới thì cũng không thể đổ lỗi cho Tou vì đã đưa anh đến căn phòng này được, nhưng Jeong Taeui vẫn nhìn Tou với vẻ ủ rũ như muốn tìm người để chia sẻ mối hận thù này. Tou nãy giờ vẫn quan sát đám đông trông có vẻ nao núng khi bắt gặp ánh mắt của Jeong Taeui. Jeong Taeui chán nản đến mức buông xuôi như muốn để mình cuốn theo chiều gió, anh chỉ có thể nhìn xuống sàn một cách bất lực.  

“Nhân tiện thì cậu quen biết ai mà vào được đây vậy?” 

Một bóng đen phủ xuống đầu anh, Jeong Taeui ngước lên, là Carlo. Có vẻ như anh ta đang muốn điều tra lý lịch trước khi xuống tay. 

Ngay lúc anh định nói, ‘Làm gì có chuyện đó’ thì Tou đã nhanh nhảy hét lên trước. 

“Sĩ quan Jeong. Là sĩ quan Jeong đã đưa cậu ta đến.”  

“Sĩ quan Jeong?” 

Carlo liếc nhìn Tou rồi tò mò hỏi Jeong Taeui. 

“Làm sao mà cậu biết sĩ quan Jeong?” 

“Nếu thân thiết thì anh sẽ để yên cho 'cái tật' của tôi à?” 

Carlo ngó nghiêng như thể đang suy nghĩ một lúc. 

“Tôi sẽ xem xét xem.” 

Giọng điệu rõ ràng là muốn chỉnh lại thói quen dùng thủ đoạn của anh mà. Nhưng Jeong Taeui vẫn nói sự thật với một tiếng thở dài. 

“Đó là chú của tôi.” 

“Sĩ quan Jeong sao?.... là chú ruột à?”

Khi giọng Carlo cất lên, xung quanh liền trở nên náo động. Jeong Taeui hơi ngạc nhiên trước phản ứng bất ngờ từ những người xung quanh.  

Không biết chú anh có phải người nổi tiếng đến mức khiến người khác phải kinh ngạc như vậy hay không. Có vẽ như vị trí sĩ quan cũng có quyền lực hơn anh tưởng.  

“Taeil…. Jeong Taeil…. Vậy cậu và Jeong Jaeil có quan hệ gì? Nghe đồn Jeong Jaeil cũng là cháu của sĩ quan Jeong.”

Carlo lẩm bẩm phát âm sai tên của anh rồi hỏi lại với vẻ mặt nghiêm túc. Jeong Taeui khi nghe thấy tên anh trai mình được vang lên từ người khác vẫn không tránh khỏi ngạc nhiên. 

Anh chưa bao giờ nghĩ tên của anh trai mình sẽ xuất hiện trong tình huống này. Hay đúng hơn, anh không biết tại sao tên của anh trai anh lại phải xuất hiện ở đây. Xem nào, chú cũng từng nói những thành viên ở đây vẫn thường được luân chuyển qua các chi nhánh khác. Vậy nên có thể bọn họ từng làm việc với anh trai anh một thời gian khi được chuyển đến trụ sở chính. 

“Đó là anh trai tôi.”  

“Anh trai? Hả? Anh trai sao? Jeong Jaeil á? Là anh ruột của cậu luôn á? Là nhà nghiên cứu thiên tài nổi tiếng đó, dù trụ sở đã cầu khẩn rằng sẽ cho cậu ta quyền lực khổng lồ trong trụ sở chính cùng với mức lương hậu hĩnh nhưng ngay sau khi hợp đồng kết thúc, thiên tài hiếm có ấy đã rời đi mà không chút luyến tiếc nào sao? Là Jeong Jaeui có may mắn nghịch thiên đến mức có thể làm được tất cả những điều mà cậu ta muốn ấy hả?”

Jeong Taeui nhăn mặt tránh đống nước bọt Carlo văng ra khi hét lên vì phấn khích.

Đây là lần đầu tiên anh nghe về anh trai mình như vậy. Dù sao ngay từ đầu Jeong Taeui đã không quan tâm lắm đến công việc của Jeong Jeui, nên có vẻ như nó cũng có thể như vậy. Chắc là vậy rồi. Anh trai anh dường như nổi tiếng hơn rất nhiều so với những gì anh có thể tưởng tượng.  

“Ừ, đúng vậy. Là anh trai tôi…. Rồi anh buông tha tôi được chưa?” 

Jeong Taeui hy vọng được hưởng ké một chút vận may của anh trai. 

Carlo vừa quay qua trò chuyện cùng những người đàn ông ở xung quanh, liên tục cảm thán mấy lời như, ‘Chỉ nghe trong tin đồn thôi mà hóa ra có thật à.’, ‘Cậu ta có thể sánh ngang truyền thuyết đo.’.....Sau đó, nghe thấy Jeong Taeui hỏi, anh ta liền nhún vai cười lớn.

“Cậu đang nói gì vậy? Tất nhiên hai chuyện này khác nhau chứ.” 

Carlo bẻ khớp ngón tay và lại bắt đầu khởi động cổ tay. 

“Không có kỹ thuật cũng không có sức mạnh gì. Nếu chịu thua thì cứ việc giơ tay đầu hàng đi chứ sao lại dùng ba cái mưu mẹo hèn hạ đó.” 

“Thì tôi vẫn chắc chắn sẽ chiến thắng bằng thủ đoạn hèn hạ mà.”

“....” 

Carlo ngậm miệng lại. Bên cạnh đó, những người đàn ông lúc nãy cũng tiến lại gần anh với khuôn mặt hung dữ. Không biết từ lúc nào mà câu chuyện về Jeong Jaeil đã sớm rơi vào quên lãng. Hy vọng về việc tận dụng chút danh tiếng của anh trai để mang lại chút vận may cho mình cũng biến mất tăm hơi.

May mắn thay, bầu không khí không căng thẳng và nguy hiểm như anh nghĩ. Có lẽ anh cũng không cần phải lo lắng về cơ sở y tế nào nữa. 

Tuy nhiên, kết quả của việc bị đánh vẫn không thay đổi. 

*********

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp