Tuyết trăm tính ngàn tính cũng không tính đến tình huống Phương quay người lại.
Nghị luôn đi sau buông lời chọc ghẹo bé mèo con của mình. Khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng một bước chân. Từng cử động của Phương được anh chú ý rất kỹ, nên khi cậu có dấu hiệu muốn xoay người, thì anh đã lùi về một bậc thang tránh cậu đụng đau rồi.
Phương vừa bước xuống khỏi cầu thang thì thấy có rất đông người. Cậu muốn quay người lại nhắc anh đừng như biến thái đi theo chọc ghẹo gái nhà lành nữa, thì Tuyết bỗng ngã vào người cậu. Theo quán tính cậu vươn tay ra đỡ nhưng tư thế bất tiện khiến cậu đành xin lỗi con gái nhà người ta rồi.
- Á!
Dù Tuyết cố nắm lấy phần ngực áo Phương nhưng cậu không có lực giữ nên cô ngã ra sàn nhà.
- Cẩn thận!
Nghị vươn tay ôm lấy Phương. Cậu xoay chưa hết người nếu ngã sẽ tổn thương lưng rất nghiêm trọng.
Bà bảy choáng váng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Bà vội đỡ Tuyết dậy khi tư thế cô ta té hơi hớ hênh vì mặc váy.
Còn Nghị, anh ôm Phương trong lòng mà nóng ran cả người. Hai cúc áo trên của Phương bị mất do Tuyết kéo làm lộ bờ ngực trắng muốt, xuống chút nữa… xuống chút nữa là… Anh nhìn mà hoa cả mắt, ôm xiết lấy Phương không cho ai nhìn thấy.
Hà nhìn tình trạng của Phương mà hốt hoảng. Bí mật người đàn bà hai lưng sẽ lộ mất! Cô phải đưa cậu về phòng thay đồ trước khi mọi người nhận ra. Nhưng cô chưa kịp làm thì một người đã ra tay trước.
- Ngoan! Đừng sợ! Không ai thấy cả! Anh dìu em về thay áo!
Chỉ mình anh thấy là đủ rồi! Nghị vội khép phần áo trên của cậu lại rồi dìu Phương đang choáng váng về phòng.
Nghị đóng cửa phòng của Phương lại rồi bấm chốt khoá. Ép sát cậu vào tường, Nghị kề sát tai cậu hỏi:
- Em có gì muốn nói với anh không?
Phương hoảng sợ. Tư thế này quá gần rồi!
- Em… không…
Nghị đưa tay vào giữa hai chân cậu sờ nắn.
- Không! Anh bỏ tay ra! Đừng mà!
Phương vùng vẫy kịch liệt. Không thể để anh ta biết được! Mình sẽ toi mất! Nhưng cách biệt thể lực quá lớn làm cậu không thể thoát ra khỏi sự kiềm kẹp của Nghị được.
Bé mèo con này hung dữ phết! Hết vùng vẫy, cào cấu rồi cắn vào vào vai anh. Anh khẽ cười chờ đợi mèo con kiệt sức.
Phương hết sức lực rồi. Cậu khẽ ngẩng đầu thở hổn hển. Làn da hồng hào mịn màng mướt mồ hôi, bờ môi đỏ mọng khẽ hé mở tôn lên hàm răng trắng sứ, đôi mắt mơ màng khiến Nghị nhìn chằm chặp.
Anh vội hôn lên quai hàm rồi khắp gương mặt cậu.
- Không! Không!
Phương lắc đầu mệt mỏi né tránh đôi môi anh.
Nhận ra mình hơi vội vàng. Anh ôm xiết lấy cậu, lặp lại câu hỏi ban nãy:
- Cục cưng ngoan! Em có gì muốn nói với anh không? Suy nghĩ kỹ hẵng trả lời.
Thấy không thể giấu được nữa, Phương nhắm mắt nói nhỏ:
- Xin lỗi! Tôi giấu mọi người. Tôi là con trai. Từ nhỏ tôi hơi khó nuôi, phải nuôi như con gái đến 18 tuổi mới sống được.
Không biết Nghị tin lời giải thích này của Phương bao nhiêu. Anh trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Thu là tên giả.
Nghị khẳng định chắc nịch. Anh khẽ nhéo cằm cậu.
- Vậy tên thật của em là gì? Hửm?
Bây giờ Phương còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Khẽ gạt tay anh ra khỏi cằm mình, cậu quay mặt đi cam chịu nói nhỏ:
- Phương. Minh Phương.
Nghị hôn lên đuôi lông mày của cậu. Anh khẽ cười.
- Ngoan lắm! Anh biết rồi!
Cốc cốc!
- Thu có sao không con?
Tiếng bà bảy đầy lo lắng ngoài cửa.
Nghị ghé sát vào tai cậu nói nhỏ:
- Ngoan! Thay đồ đi rồi ra ăn sáng nhé!
Lúc này Phương làm gì có tâm trạng ăn sáng chứ! Bí mật của cậu bị lộ rồi! Phương vội kéo tay Nghị khi anh buông cậu ra đi về phía cửa.
- Làm ơn đừng nói cho ai biết!
Nghị quay lại, vẫn là mảng ngực trắng hồng khiến anh mơ màng đó. Anh khép áo cậu lại, ngón tay như có như không đụng vào da thịt trần trụi khiến cậu rùng mình. Anh khẽ mỉm cười, nói lấp lửng:
- Tùy vào biểu hiện của em.
Nghị đi ra ngoài, thông báo tình hình của Phương cho mọi người biết.
- Bé nó mắc cỡ không dám ra ngoài!
Còn mình Phương trong phòng. Cậu mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn. Sao mọi chuyện thành ra thế này? Liệu anh ta có nói bí mật của cậu cho mọi người biết không? Cậu hoang mang vò đầu.
Hà vội mở của phòng Phương, thấy tình trạng của cậu như mới bị người ta ức hiếp. Cô vội hỏi:
- Phương, sao vậy em?
Nghe tiếng Hà, cậu vội ngẩng đầu lên, nói bằng giọng ái ngại:
- Chị ơi! Lộ rồi!
Hà nghiêm mặt. Lúc nãy biểu hiện của anh Nghị không thể hiện ra là đã biết chuyện này. Bằng giác quan thứ sáu của con gái, cô cảm thấy anh sẽ không làm điều gì tổn hại đến Phương.
Hà bóp bóp hai tay cậu trấn an.
- Không sao đâu. Anh ta sẽ không nói ra. Màu xuống ăn sáng thôi!
Chị à! Động lực nào khiến chị có niềm tin lạc quan đó vậy?
Cả nhà quây quần bên bàn ăn. Hôm nay ông bảy và Phước - cánh tay đắc lực của ông cũng có mặt nên trông đông vui hơn mọi ngày.
Ăn xong, ông quay sang nói chuyện với hai đứa con trai:
- Nghị và Lộc lát nữa lên phòng làm việc. Ba có chút chuyện cần bàn.
- Mấy đứa nhỏ chủ nhật thì đi chơi đi! Đừng có ru rú ở nhà mãi!
Quan điểm nuôi con của ông bảy rất rõ ràng. Con trai phải nghiêm khắc dạy dỗ để nó làm trụ cột gia đình. Con gái phải chiều chuộng nâng niu.
- Hôm nay tụi con đi nhà sách!
Hạ hưng phấn nói nhỏ. Bây giờ cô cũng có bạn chơi cùng rồi.
- Ừ. Tốt lắm! Lại đây ba cho tiền!
Chợt Nghị đứng lên đi về phía Phương.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT