Hôm trước Tuyết đã được bà Nga mách cho là sắp tới đám giỗ bà ngoại cậu ba Nghị. Một cơ hội tới nhà tuyệt vời như vậy nên dù không được mời nhưng Tuyết vẫn kiếm cớ sang.
Hôm nay Tuyết mặc một chiếc váy hai dây màu tím và trang điểm kiểu ngây thơ. Chiếc váy khoét sâu lộ ra vòng ngực căng tròn đầy sức sống của cô gái đang độ tuổi xuân thì. Hôm nay cô ta quyết tán đổ Nghị cho bằng được.
Tuyết lôi gương chỉnh lại lớp trang điểm và hai bím tóc. Thấy hài lòng với phong cách ngây thơ trong sáng này của mình Tuyết mới vươn tay bấm chuông cửa nhà họ Lê.
Sau khi được dì giúp việc mở cổng cho vào thì Tuyết thấy bà bảy, một ông lão lạ mặt cùng với người cô ta tương tư - cậu ba Nghị đang ngồi trong chồi nghỉ mát nói chuyện phím nên vội vàng qua chào hỏi.
- Con chào dì! Chào ông! Anh Nghị chào anh!
Tới phiên chào Nghị cô ta khom xuống để lộ đôi gò bồng đảo trắng muốt. Nhưng anh chỉ gật nhẹ không quay đầu nhìn Tuyết mà vẫn nói chuyện với ông ngoại.
Tuyết sượng mặt nhưng cố lấy lại giọng ngoan hiền nói với bà bảy:
- Dạ, sáng nay con dọn sách thì thấy có ít tài liệu môn toán lớp mười một, bỏ đi thì tiếc quá, toàn là kiến thức quan trọng cả thôi. Nhớ ra em Hạ đang học phần này nên con sang cho em ạ! Mà nhà mình có tiệc gì sao ạ?
Tuyết giơ đống tài liệu trên tay lên rồi giả bộ ngó nghiêng chồng bàn ghế được sắp xếp chỉnh tề trên sân.
Bà bảy cười hiền đáp:
- Hôm nay là ngày tiên thường của mẹ dì, bà ngoại bé Hạ! Chút nữa con ở lại ăn cơm với gia đình luôn nha!
Tuyết giả bộ từ chối lấy lệ, nói mình tay không đến không chuẩn bị gì cả. Thấy thế bà bảy vuốt nhẹ bím tóc cô nàng nói:
- Con đến chơi với em Hạ là dì mừng rồi. Con nít mà quà cáp chi!
Nói rồi bà dẫn Tuyết lên phòng Hạ. Đi ngang qua phòng bếp bà thấy Phương đang ngồi buồn chán múc cháo trắng cho vào miệng thì xoa đầu an ủi cậu:
- Để mai dì nói Nghị cho con ăn mấy món ngon! Ráng ăn cháo trắng nốt hôm nay cho khoẻ nha con!
Trong nhà ông bảy, lời nói của Nghị rất có trọng lượng. Mọi quyết định anh đưa ra đều phải được chấp hành, nếu muốn sửa đổi thì phải thông qua anh. Như việc anh dặn dò dì Mai nấu cháo trắng cho Phương ăn, dù hôm nay nhà có nhiều món ngon thì bà bảy thân làm mẹ cũng không thể cho Phương món mặn ăn kèm cháo được.
Lại là con nhỏ trai không ra trai gái không ra gái đó, nó có gì hơn cô mà được mọi người trong nhà này quý mến đến thế? Tuyết đi ngang qua Phương với ánh mắt khó chịu nhưng cố che dấu. Bây giờ không phải là lúc thích hợp dạy dỗ con nhỏ chuyên quyến rũ đàn ông này được. Đợi đến hết ngày mai xem cô ta chỉnh đốn con ranh này như thế nào!
Khi bà bảy dẫn Tuyết đến phòng gái út thì thấy Hạ và Hà đang nằm bò trên sàn nhà hí hoáy vẽ báo tường. Quanh hai cô nàng cơ mang nào là bút lông, bút màu, thước kẻ… nằm la liệt trên sàn không có chỗ để người khác đặt chân vào.
- Mấy đứa này…
Bà bảy cười hiền từ nhìn mấy đứa nhỏ nhà mình mải mê vẽ vời mà không chú ý đến ai đang vào phòng.
- Gái nhỏ! Chị Tuyết đến chơi nè con! Mấy chị em chơi với nhau rồi chút nữa xuống ăn cơm nhen! Để mẹ xuống bếp tìm chỗ ở cho mấy con gà của ông ngoại đem lên đã! Chiều làm cà ri gà cho mấy đứa luôn!
Hạ ngẩng đầu lên nhìn thì thấy bà bảy đã đi mất còn lại mình Tuyết đứng trước cửa phòng cô. Hạ bối rối nắn nắn ngón tay. Cô không có thân với Tuyết lắm nên trong chốc lát không biết nói gì cho phải.
Hà nhìn Hạ là biết cô gái nhỏ này không biết ứng phó làm sao với loại bạn tự dưng đến làm thân rồi, nên thay cô tiếp Tuyết.
- Chị ngồi đi! Tụi tui đang bận làm báo tường. Chị chán thì lấy sách trên kệ đọc đỡ nhé!
Mục đích Tuyết đến đây đâu phải đọc mấy cuốn sách nhìn đến liền phát ngấy đó. Cô ta muốn làm thân với Hạ để ngày ngày được đến đây vơ mà! Mà nhìn con bé này ngu ngơ chết đi được! Việc bắt nó nghe theo lời mình chắc chắn rất đơn giản. Xem ra phải trừ khử hai con nhỏ Xuân và Thu này càng sớm càng tốt mới được. Vậy cô ta mới có cơ hội làm bạn thân nhất với em gái Nghị được.
Trong lòng đầy những mưu tính xấu xa nhưng ngoài mặt Tuyết vẫn duy trì nụ cười thân thiện, vén váy ngồi xuống bắt chuyện với Hạ:
- Mấy đứa đang vẽ hả? Chị xem như có chút năng khiếu vẽ vời để chị phụ cho!
Hạ ái ngại nói:
- Chị ơi! Váy chị dính màu rồi!
- A! Con nhỏ này sao không nói sớm? Biết cái váy này đắt tiền lắm không?
Hà kéo Hạ đang hoảng sợ trước sự lớn tiếng của Tuyết ra sau lưng. Cô nhíu mày lạnh giọng nói:
- Lời lẽ vô lý như vậy mà chị cũng nói ra cho được! Là chị vô ý tứ ngồi lên bút lông chưa đậy nắp sao có thể quay ra trách người khác chứ?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT