Sau ba giờ chiều nắng vẫn còn gắt. Gió mang theo hơi nóng lùa vào căn phòng nhỏ. Cây lựu cạnh cửa sổ sai trĩu quả đung đưa theo gió.
- Hi hi! Ngon ngon!
- Chưa hái được mà ngon cái gì! Chút nữa chua hay ngọt gì nhóc cũng phải ăn hết cho anh!
Phương đứng cạnh cửa sổ, tay cầm cây chổi lông gà có cái móc câu mới sáng chế cố móc trái lựu đỏ mọng ở gần nhất. Cánh tay phải nhìn thì có vẻ bị thương rất nặng nhưng thực chất chỉ xây xước ngoài da. Nên thương bệnh binh Phương đang dùng cánh tay đó để móc trộm lựu, thể hiện chính xác câu nói dù tàn nhưng không phế.
- Hụt rồi!
Có mấy lần Phương tưởng móc được rồi mà gió làm cành cây cứ đong đưa nên cứ hụt mãi. A a a! Cậu phát điên! Cậu mỏi nách quá rồi!
- Cố lên! Chút xíu!
Nhóc ma giơ ngón tay bé tí diễn tả khoảng cách giữa cái móc câu và trái lựu nhóc thèm thuồng.
Phương bóp bờ vai nhức mỏi của mình, liếm môi quay sang nhìn nhóc:
- Em bay được mà! Bay lên thích trái nào thì hái trái đó!
Ừ! Nó biết bay mà nhỉ! Cớ chi nãy giờ cậu cực khổ vậy nè!
Nhóc vội vàng chui tọt vô mền chỉ lú cái ra đầu nhỏ:
- Sợ sợ!
Phương không chỉ một lần được nghe nhóc này nói sợ ma. Lúc vòng lặp được phá vỡ ngày đầu tiên nhóc này đã nói sợ. Khi đó cậu chưa kịp suy nghĩ cẩn thận. Nó sợ ai cơ chứ? Người đó có liên quan gì với mộng của Hà không? Khoan đã!
Phương vội ngồi vào bàn học, lật giữa cuốn tập ra. Dòng đầu cậu ghi 2024, đúng, là hiện tại chứ không phải cậu đang quay về quá khứ 1980. Dựa trên hai cơ sở, Hạ nghĩ cậu và Hà là ai thì chính là người đó, không ai nghi ngờ, là trí tưởng tượng của cô ấy nên sẽ là 2024.
Thứ hai, nhóc tồn tại, nhóc liên quan đến 2 người có móc thời gian rõ ràng. Lúc xuất hồn ngày đầu tiên cậu đã thấy ông gia điên đưa nó về biệt thự. Mà ông già điên đang sống ở hiện tại 2024.
Dòng thứ 2, cậu ghi mộng của Hạ suy ra nhóc không tồn tại, Hạ nghĩ gì thì không ai nghi ngờ. Mục đích bảo vệ Hạ, tránh để Lộc chết.
Dòng thứ 3, cậu ghi mộng của người khác, nhóc có thể hoặc không tồn tại, cậu và Hà không tồn tại, mục đích không biết.
Hiện tại cậu có các bằng chứng: nhóc tồn tại và sợ ma. Lúc trong mộng của Hạ nó không sợ gì cả. À có đấy, nó sợ mẹ nó treo cổ, thấy ghê.
Nhưng xuất hiện mâu thuẫn, người khác không nghĩ cậu với Hà là Xuân và Thu, thậm chí không tồn tại nhưng Hạ thì nghĩ vậy.
Phương ngưng viết nhìn xuống đất một hồi lâu. Đây là thói quen suy nghĩ của cậu. Bỗng cậu viết dấu cộng giữa hai dòng mộng của Hà và mộng của người khác, suy ra mộng chồng mộng. Chính nó! Chính xác là mộng người khác hoàn thiện giấc mộng của Hà về tất cả như con người, sự vật, sự việc...
Chỉ có mộng chồng mộng mới thông suốt các vấn đề, không tồn tại mâu thuẫn. Như nhóc tồn tại, cậu và Hà tồn tại với vai Xuân và Thu, hoàn thiện tính cách, công việc của mỗi người, không gian thời gian cũng khách quan hơn.
Vậy chỉ cần hỏi nhóc ma này sợ ai là thì chính là mộng của người đó! Cậu nhìn nhìn nhóc con bám trên ghế đang cố rướn đầu ngó vào trang giấy ghi của cậu. Không biết nó hiểu gì không nữa. Cậu giở giọng ngon ngọt:
- Nhóc sợ ai nè? Nói nhỏ cho anh biết thôi! Không những lựu mà anh còn mua thiệt nhiều đồ ăn ngon cho em luôn!
- Không có biết mà! Sợ lắm!
Lần này không còn cái đầu nào nữa, thằng nhóc chui hẳn vào chăn luôn. Anh biết nhóc sợ mà! Nói hẳn sáu chữ không có vấp luôn! Giỏi quá ta!
Hà mang bánh vào cho thương bệnh binh Phương thì thấy cậu đang dỗ ngọt nhóc. Cô thắc mắc vội hỏi:
- Nó biết gì sao?
- Nó không biết gì hết, chỉ biết sợ thôi, em đang ghẹo nó.
Thấy bộ dáng rùa rụt đầu của nhóc khiến Phương buồn cười, ghẹo nó hai ba câu nữa rồi lấy bánh ra cho nó ăn. Con nít là như vậy! Nhớ ăn không nhớ đánh! Còn ăn lựu hả! Mơ đi nhé! Cậu còn mỏi cánh quá nè!
Phương bấm chốt cửa phòng rồi kể cho Hà nghe về suy luận của mình. Nghe xong, Hà than thở:
- Một cái mộng của Hạ thôi hai đứa còn chưa giải quyết xong nữa! Giờ mộng chồng mộng là cái gì nữa trời! Mộng của ai nữa?
- Em nghĩ lúc đốt dây thừng thì mộng khác đã bắt đầu chồng mộng của Hạ rồi! Lúc đó nhóc kia bắt đầu sợ. Chắc hẳn con ma đó mạnh hơn cô Hạ nhiều! Nhưng không tiêu diệt nhóc, chắc cũng không xem nó ra gì!
- Vậy con ma đó là ai? Lộc, ông bà bảy hay là Ngh...
Hà đang nói dở câu thì nghe tiếng gõ cửa. Cô vội bảo nhóc ma trốn đi, Phương sau khi thấy ổn thoả thì mở cửa.
Nghị đứng trước cửa, nở cười tươi rói khi thấy Phương. Dường như anh rất thích mặc sơ mi trắng, chiếc áo tôn lên sự lịch lãm của anh nếu không tính đến hai tay xách đầy quần áo, bánh kẹo. Sau anh Lộc lú đầu ra vội nói:
- Anh ba, anh ba tránh đường cho em vào, nặng quá!