[Hạ Y đuổi theo ra ngoài, Phó Quân cũng đã khuất bóng từ lâu. Hạ Y chợt nghĩ tới phòng anh nên nhanh chóng chạy tới đó.]

[Hạ Y không thèm gõ cửa mà xông thẳng vào trong, cô thấy anh không mặc áo nên có chút ngại. Phó Quân đang bôi thuốc thấy cô xông vào thì cũng không có biểu tình gì lớn. Anh chậm rãi kéo ghế cho Hạ Y ngồi rồi mặc lại áo.]

“Xông vào bắt người à?”

“Không có, anh cởi áo ra đi!” - Hạ Y giơ tay muốn kéo áo Phó Quân xuống.

“Muốn cướp sắc? Em là con gái đấy.” - Phó Quân đưa tay kéo áo lên lại.

“Mau lên! Để lâu người thiệt là anh.”

[Phó Quân thấy cô kiên quyết như vậy nên cũng đành ngồi im cho Hạ Y bôi thuốc. Hạ Y cũng nhân cơ hội mà chạm vào những vết thương cũ của anh, Phó Quân cảm nhận được tay Hạ Y đang đặt không đúng vị trí bèn nhắc khéo cô. Hạ Y không để ý đến lời anh nói mà tiếp tục sờ vào những vết thương khác, mắt cô có chút đỏ hoe.]

“Hay là anh giải ngũ đi, sau này em nuôi anh!” - giọng Hạ Y có chút nghẹn lại.

[Phó Quân ngước đầu nhìn cô, thấy mắt cô đã rưng rưng nước. Anh không khỏi đau lòng mà ôm cô vào lòng, anh cũng không biết phải nói với cô thế nào để cô yên tâm bởi anh thật sự không muốn giải ngũ lúc này.]

“Ngoan, bây giờ chưa phải lúc nói chuyện đó. Hơn nữa em cũng không nuôi nổi anh đâu.” - Phó Quân cười nói.

“Anh cũng đâu phải là ăn vàng đâu mà em nuôi không nổi chứ.”

“Không để em nuôi, anh nuôi em!”

[Phó Quân nói rồi liền gục đầu vào vai Hạ Y. Cô nghe câu nói đó mà cảm thấy hạnh phúc trong lòng, nhưng Hạ Y không dám gửi gắm gì vào lời anh nói bởi Hạ Y không muốn bản thân vì một câu nói mà đặt cược nửa đời còn lại của mình cho anh. Hạ Y sợ một ngày anh đột nhiên biến mất, như cái ngày tốt nghiệp cấp ba năm đó anh cũng không từ mà biệt, một mạch đi liền chín năm.]

[Hạ Y muốn đứng dậy rời đi nhưng Phó Quân lại ôm chặt không buông.]

“Rời đi sao?”

“Ừm, quay về làm việc, không thể lười biếng như anh được.”

“Tiểu ngốc, sắp tới có họp lớp, em đến không?”

“Họp lớp sao? Khi nào vậy?”

“Cuối tuần này, còn hai hôm nữa.”

“Anh có đến không?”

“Có đến.”

“Ừm, vậy em không đến đâu.”

“Sao vậy?”

“Em chẳng nhớ nổi một ai.”

“Có Lăng Triết và Mễ Uyên em quen đấy.”

“Ừ nhỉ, quên mất Mễ Uyên. Vậy em về trước có gì sẽ báo sau.”

[Phó Quân gật đầu rồi thả tay cho cô rời đi. Hạ Y đến phòng y tế thấy có Trương Kiều ở đó liền muốn nhiều chuyện một lúc.]

“Chị Kiều, hôm nay làm gì vậy?”

“Chị hả?”

“Vâng.”

“Chị chuẩn bị đi kiểm lại hạn sử dụng của số thuốc đã để lâu trong kho.”

“Vậy lát em đến giúp chị.”

“Được, cảm ơn em nhé.”

“Có gì đâu, mà hai hôm nữa là cuối tuần em muốn xin nghỉ phép chị xem thế nào?”

“Em đến nói với chỉ huy trưởng ấy, chắc ông ấy sẽ đồng ý.”

“Vâng.”

[Hạ Y tiến lại rót hai ly nước rồi đặt trên bàn Trương Kiều một ly, lại đặt trên bàn mình một ly.]

“Mà em xin nghỉ làm gì vậy? Về nhà hả?” - Trương Kiều dừng việc đang làm mà hỏi thăm Hạ Y.

“Không phải ạ, em với trung đội trưởng Phó đi họp lớp.”

“Ồ, hai đứa học chung lớp với nhau hả?”

“Vâng, có gì mà chị ngạc nhiên vậy?” - Hạ Y cười hỏi.

“Chị thấy lúc em mới tới, hai đứa như thể không quen biết nhau.”

“Lúc đó bọn em chưa nhận ra.” - Hạ Y ngại ngùng cuối đầu cười.

“Hai đứa đúng là có duyên đó, chị thấy thằng nhóc đó cũng được lắm. Em xem có hợp với tiêu chuẩn bạn trai của em không?” - Trương Kiều khều khều tay Hạ Y trêu cô.

“Gì chứ! Anh ấy không có cửa đâu nhé!”

[Hai người nói xong liền nhìn nhau cười. Thật ra Trương Kiều đã nhìn ra mối quan hệ của Hạ Y và Phó Quân từ lâu và cô vẫn đang âm thầm gắn ghép cho họ.]

[Đến chiều Hạ Y theo Trương Kiều đi đến kho thuốc kiểm tra hạn sử dụng. Bên trong kho là một màu đen không thấy chút ánh sáng nào. Trương Kiều mò tay vào trong tìm công tắc điện một lúc mới mở đèn lên được.]

“Chị đến đây mấy lần rồi?” - Hạ Y bất lực hỏi.

“Cũng không thường xuyên lắm, chắc một năm được hai lần.”

“Vậy mà mãi mới mò được cái công tắc sao? Chị làm ăn không uy tín gì cả.” - Hạ Y nhìn Trương Kiều trêu.

“Hừ, sau này có em nên sẽ thường xuyên đến đấy.” - Trương Kiều nhìn Hạ Y cười nham hiểm.

“Cất cái nụ cười đó của chị vào đi, kiểm nhanh chút trời sắp tối rồi.”

[Hạ Y nói xong liền bước vào trong, bên trong chất khá nhiều loại thuốc, Hạ Y được Trương Kiều chia cho kiểm khu thuốc tiêm.]

[Trong lúc kiểm thuốc, Hạ Y thấy một số con chuột chạy loạn trong kho. Cô quay đầu nói muốn xử lý đám chuột đó với Trương Kiều nhưng bị từ chối. Hoá ra Trương Kiều sợ chuột, cô ấy chỉ muốn kiểm nhanh rồi rời đi chứ không muốn đụng chạm gì tới bọn nó. Hạ Y bất lực đành tạm gác lại việc đó rồi tiếp tục kiểm tra thuốc.]

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play