[Về tới đại đội cũng đã gần một giờ sáng, Hạ Y mệt mỏi lê chân về phía phòng ngủ, cô nhắm lại theo trực giác mà mò mẫm về tới giường ngủ. Cô còn thương Mễ Uyên mà mang về một túi sô-cô-la muốn tặng cho cô bạn, nhưng Mễ Uyên đã ngủ từ lâu Hạ Y chỉ đành đặt lên bàn rồi đi ngủ.]

[Sáng hôm sau Hạ Y đau bụng quằn quại, cô nằm vật ra giường kêu gào tên Mễ Uyên. Làm cho cô bạn lo lắng hỏi han, hoá ra đợt này Hạ Y bị đau bụng kinh nên Mễ Uyên đi lấy ít thuốc cho cô. Hạ Y đau đớn nằm trên giường không cử động, điện thoại có số lạ gọi tới cô còn không buồn nghe máy.]

[Phó Quân tới phòng y tế chỉ thấy Mễ Uyên lấy thuốc rồi nhanh chóng rời đi. Về tới phòng Mễ Uyên đưa thuốc cho Hạ Y mới làm cô đỡ đau hơn. Hạ Y kiểm tra lại số điện thoại lúc nãy vừa gọi tới, cô cũng không quan tâm mà bỏ sang một bên.]

[Dự định hôm nay của Hạ Y là kiểm tra sức khỏe cho mọi người. Cô vừa ra khỏi cửa một lúc liền bị Phó Quân theo đuôi, Hạ Y cũng không để ý tới anh.]

“Làm sao vậy? Không khỏe à?”

“Anh đừng có đi theo em!” - Hạ Y cộc cằn ra lệnh.

“Ai chọc giận em?” - Phó Quân vẫn đi theo hỏi.

“Cút!!” - Hạ Y để lại một từ rồi rời đi.

[Phó Quân thấy cô đang không vui liền lập tức chạy lại muốn ôm cô, không ngờ Hạ Y quay người vật ngã anh. Những binh sĩ đang tập gần đó cũng trợn tròn mắt nhìn cô, có người còn vỗ tay cổ vũ cho Hạ Y.]

[Phó Quân vẫn không từ bỏ mà chạy theo Hạ Y, cô không kiên nhẫn và hất tay anh ra. Bỗng nhiên Hạ Y dừng bước hỏi Phó Quân.]

“Đánh nhau không?”

[Phó Quân sững sờ nhìn Hạ Y, anh tưởng mình đã nghe nhầm nên hỏi lại kết quả vẫn là như vậy. Thấy anh không trả lời Hạ Y thở dài rồi quay người đi. Phó Quân liền lập tức chấp nhận lời thách đấu của cô.]

[Trước sự chứng kiến của hàng trăm con mắt thì cuộc chiến của họ đã diễn ra. Hạ Y cũng lâu rồi chưa có chỗ trút giận, cô thật sự coi anh là bao cát, liên tục đánh vào người anh. Phó Quân chỉ đỡ chứ không đánh lại, anh biết cô đang có chuyện không vui mới trút giận lên nắm đấm nên anh chấp nhận làm bao cát của cô.]

[Hạ Y thấy Phó Quân không đánh trả liền bắt đầu cáu, cô ra đòn cuối đánh gục Phó Quân dưới chân. Mọi người xung quanh vừa sợ vừa hoan hô Hạ Y, đây là lần đầu tiên họ gặp một người dám đánh Đội trưởng của họ đến mức không đi nổi nữa, mà người đó lại còn là phụ nữ nữa chứ.]

[Lâm Trung trong đám đông nhìn Hạ Y với con mắt thán phục, trước giờ cậu luôn nghĩ cô yếu đuối nhưng hôm nay mới được mở rộng tầm mắt. Phụ nữ mà tức giận đến mức muốn đánh nhau thì có là côn đồ cũng sẽ bị đánh bầm dập.]

[Hạ Y đánh xong liền vui vẻ mà quay về phòng, Phó Quân cũng đứng dậy chỉnh trang lại trang phục. Lăng Triết vừa đến cũng chen vào đám đông hóng chuyện, nhưng lúc anh tới thì mọi người đã tản đi hết. Lăng Triết thấy trên mặt anh có vết thương liền không nhịn được sờ thử xem có phải là thật không liền bị anh hất tay ra.]

“Ai đánh cậu ra nông nỗi này vậy?” - Lăng Triết cười hỏi.

“Thích hóng chuyện lắm sao?”

“Tôi cũng là muốn biết chút danh tính của người đó thôi mà.”

“Tiểu ngốc nhà tôi hôm nay muốn đánh nhau.” - Anh sờ lên mặt nói.

“Haha, cô ấy ra tay cũng mạnh chứ nhỉ, chẳng thương hoa tiếc ngọc gì hết!” - Lăng Triết cười lớn nhìn anh.

“Tới làm gì?” - Phó Quân cắt ngang tiếng cười của Lăng Triết.

“Xém quên, thông báo với cậu, sắp tới có họp lớp cậu và Hạ Y có đi không?”

“Cô ấy đi thì tôi đi!”

“Đáng ghét thật, cậu không có chính kiến của mình sao hả!?”

[Phó Quân mặc kệ cậu bạn đang la hét đằng sau, anh sải bước về phía phòng y tế. Tới nơi anh thấy Hạ Y cũng ở đó nhưng anh chỉ nhờ Trương Kiều lấy ít thuốc bôi ngoài da giúp rồi nhanh chóng rời đi.]

“Hạ Y, em đánh cậu ấy sao?”

“Vâng.”

“Nhìn em nhỏ con vậy mà đánh nhau mạnh đấy chứ.”

“Cũng không có nặng lắm đâu?”

“Cái đồ ngốc nhà em, nhìn vậy mà còn kêu nhẹ hả?”

[Trương Kiều cười rồi cốc nhẹ vào đầu Hạ Y, cô cũng cảm thấy bản thân ra tay có hơi nặng, lại thêm sự thúc giục của Trương Kiều nên Hạ Y đứng dậy đuổi theo Phó Quân.]

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play