[Khi mặt trời xuống núi cũng là lúc hai người họ hoàn thành công việc mà rời khỏi kho thuốc trở về phòng nghỉ.]
[Hạ Y trở về phòng thấy Mễ Uyên vẫn chưa thay thuốc xong cho các binh sĩ liền chạy tới phụ cô bạn. Mễ Uyên thấy Hạ Y tới thì vui mừng không thôi, nhưng sau đó liền thu lại ánh mắt mà tiếp tục giúp binh sĩ quấn băng lại.]
[Tối đó hai người trở về phòng, Hạ Y tắm rửa xong ngồi vào bàn làm việc chờ Mễ Uyên đi ra để nói chút việc nhưng hôm nay Mễ Uyên lại tắm rất lâu. Hạ Y làm việc xong lên giường nằm chút thì Mễ Uyên mới đi ra.]
“Thiếu nước sao?”
“Không có, sao vậy Hạ Hạ?”
“Nay cậu tắm hơi lâu đấy, mình chờ cậu đến hóa thành hài cốt luôn rồi nè!”
[Mễ Uyên bị Hạ Y chọc cười, cô nhào tới ôm lấy Hạ Y lại bị Hạ Y lại dứt khoát đẩy ra.]
“Cậu có biết sắp tới có họp lớp không?”
“Có, Lăng Triết vừa nói với mình lúc sáng. Mình cũng tính nói với cậu đây.”
“Vậy cậu có đi không?”
“Có chứ, cả mười năm mới gặp lại nhau mà. Cậu không đi hả?”
“Mình cũng không biết nữa, mình không nhớ ai hết, đến đó cũng không biết nên nói gì.”
“Phó Quân có đi không?”
“Có.”
“Vậy thì cậu lo cái gì chứ? Có anh ấy nói chuyện với cậu là được rồi mà. Cười lên đi, tới đó mình dẫn cậu đi ăn mấy quán mà lúc trước chúng ta hay đi nhé?”
“Được được, nghe cậu thì cậu phải bao mình đấy.”
“Được, chốt kèo nha.”
[Hạ Y nhìn Mễ Uyên đang cười tươi thì cũng bất giác mà cười theo. Hai người cứ vậy mà trò chuyện suốt đêm, Hạ Y mệt mỏi mà dừng cuộc trò chuyện lại rồi đi ngủ.]
[Đến hôm đó cả bốn người cùng trở về thành phố, trên xe Lăng Triết và Mễ Uyên tranh luận về việc ai sẽ là người thành công nhất lớp đến mức tưởng chừng như đang cãi nhau. Hạ Y ngồi bên cạnh mà không nghe được từ nào ra hồn, hai người họ càng lúc càng chuyển sang cãi nhau thật. Phó Quân cũng không thể ngồi yên được nữa mà quăng bịch giấy vào ngực Lăng Triết. Có vậy cậu ta mới chịu dừng lại, chiếc xe tiếp tục lăn bánh trong im lặng.]
[Khi chiếc xe dừng lại, Hạ Y nhìn ra ngoài thấy xe dừng lại trước một nhà hàng bốn sao cách trung tâm thành phố không xa lắm.]
[Bốn người xuống xe cách giờ hẹn mười phút, thấy vậy họ chậm rãi mà bước vào trong. Bốn người được đưa vào một phòng đặt riêng, bên trong cũng đã có hơn nửa lớp tới trước.]
[Vừa mở cửa liền có người đàn ông tiến lại niềm nở đón tiếp họ, xem ra đây là lớp trưởng. Những người khác thấy họ tới cũng vui vẻ trò chuyện rồi đợi những người khác tới.]
[Đúng giờ hẹn có một cô gái mặc váy trông khá sành điệu bước vào, Mễ Uyên thì thầm vào tai Hạ Y nhắc nhở rằng cô gái đó là Kiều Như, năm cấp ba chính là hoa khôi của trường và cô ấy cũng từng thích Phó Quân đến mức cả trường đều biết cô ấy đang theo đuổi Phó Quân. Hạ Y nghe xong chỉ cười chứ không tỏ ra gì hơn.]
[Kiều Như vừa tới liền nhìn thấy Phó Quân, cô không kiêng dè gì mà tiến lại chiếc ghế trống cạnh anh rồi ngồi xuống. Hạ Y không để ý nhiều mà nhìn theo mọi người rồi bắt đầu dùng bữa.]
[Kiều Như bên kia thấy Phó Quân liền vui vẻ bắt chuyện, muốn thăm dò xem anh có bạn gái chưa nhưng anh chỉ đáp lại là đã có rồi tiếp tục trò chuyện với Hạ Y. Cô gái vẫn không từ bỏ mà quay sang bắt đầu chuyên mục giới thiệu nghề nghiệp hiện tại. Khi tới lược Hạ Y, cô còn chưa lên tiếng mà mọi người đã cười phá lên, có người còn lên tiếng.]
“Học sinh cá biệt của lớp mình thì chỉ có thể lấy chồng rồi làm một bà nội trợ thôi chứ còn làm gì nữa.”
[Dứt lời tiếng cười lại rộn lên, Hạ Y có chút khó chịu.]
“Thế nào? Năm đó cậu đánh nhau còn thua tôi mà nay đã làm giáo viên dạy võ rồi sao?” - Hạ Y châm chọc.
“Cậu!!! Chi bằng bây giờ chúng ta đánh thêm một trận xem ai thắng?” - tên đó đập bàn chỉ tay về phía Hạ Y.
“Được, là cậu nói đấy, nếu thua thì ngoan ngoãn gọi tôi một tiếng chị Hạ.” - Hạ Y cười khẩy.
“Nếu cậu thua thì chầu này cậu trả.”
“Được!” - Hạ Y vui vẻ chấp nhận.
[Mễ Uyên kéo Hạ Y lại, khuyên cô đừng bốc đồng nhưng Hạ Y chỉ cười rồi tính đựng dậy trong tiếng cười cổ vũ của mọi người thì Phó Quân lên tiếng.]
“Được rồi đừng đùa nữa, cô ấy là bác sĩ.” - Phó Quân giải vây cho Hạ Y.
[Mọi người nghe vậy liền trầm trồ cảm thán, có người còn cho rằng anh vì giúp bạn cùng bàn nên mới nói vậy liền nhanh miệng lên tiếng.]
“Sao có thể chứ, bác sĩ đâu phải dễ mà làm được đâu.”
“Không làm khó được cô ấy.” - Phó Quân đáp trả sắc lạnh.
[Hạ Y nghe anh nói thì cười thầm, cô không lên tiếng mà để anh giúp mình giải quyết vì cô chẳng nhớ nổi tên của bọn họ.]
“Sao anh biết rõ vậy?” - Kiều Như nắm cánh tay Phó Quân hỏi.
[Anh theo bản năng dứt tay ra khỏi Kiều Như rồi mới bình tĩnh đáp.]
“Cô ấy là bạn gái tôi.”
Privacy and cookie settings
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT