Nữ Phụ Độc Ác Giác Ngộ Rồi

Chương 6: Cuộc gọi từ người bạn cũ


2 tháng

trướctiếp

Gần đây Minh Tuệ có một công việc mới. Lúc đầu vì quá thích chiếc bánh hình ngôi nhà mà Nhật đã làm, cô đi theo anh để học làm bánh. Về sau công việc trong tiệm ngày càng nhiều lên, có lúc nhân viên giao hàng xếp dọc dài ra tới ngoài đường để chờ nhận hàng. Một mình Nhật xoay không nổi, thế là Minh Tuệ nhận việc đóng gói coi như làm thêm.

Đầu tháng tám, mùa tựu trường, con đường này bắt đầu có nhiều người qua lại. Sáng sáng có thể nghe thấy tiếng tốp năm tốp ba học sinh đạp xe ngang qua, thỉnh thoảng có người tạt vào tiệm bánh mua vội cái bánh mì ngọt ăn sáng. 

Giang đã lên thành phố từ tuần trước, hai hôm nữa Hà cũng vào lớp mười hai. Nghe đâu cô bé muốn thi kiến trúc, ở giai đoạn chạy nước rút này khó mà có thời gian rảnh rỗi. Có lúc Minh Tuệ lại cảm thấy những bạn nhỏ này thật may mắn. Tuy học hành căng thẳng, thức khuya dậy sớm vất vả nhưng họ đều đang phấn đấu vì ước mơ của mình. Họ có tương lai mà họ mong chờ, có động lực để bản thân cố gắng. Còn cô, cô không có ước mơ. Cha Chí muốn cô học kinh tế, cô bèn thi vào trường top đầu trong lĩnh vực kinh tế. Cha Chí muốn cô phát triển công ty, cô cũng lao đầu đi làm ngày làm đêm. Nhưng có những lúc cô tự hỏi, rốt cuộc bản thân đang sống vì điều gì. Không có ai trả lời cô, chỉ có những yêu cầu, những kỳ vọng, những áp lực kéo cô lê lết đôi chân rã rời mà bước tiếp.

Từ khi làm việc chung với nhau, quan hệ giữa Nhật và Minh Tuệ ngày càng thân thiết. Có những hôm vắng khách, hai người cùng ngồi phía sau quầy, ngắm nhìn cơn mưa đầu mùa ngoài cửa sổ. Nhật là một chàng trai ấm áp, rất biết cách quan tâm người khác. Có một hôm Minh Tuệ ra ngoài không mang áo mưa, nửa đường dầm mưa trở về nhà, vừa tắm xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhật cầm dù đứng trong mưa, không biết đã qua bao lâu, hai vai anh đã ướt đẫm. Anh đưa cho cô một cái bình giữ nhiệt và dặn: “Đầu mùa mưa dễ bị cảm, uống tí nước gừng cho ấm người.”

Minh Tuệ ngã người trên sô pha, nhấp một ngụm nước gừng, không quá gắt, còn có vị ngọt nhẹ, độ ấm vừa phải. Cơn lạnh trong người lập tức bị đánh bay, hình như trái tim cũng ấm lên một chút.

Sáu giờ ba mươi phút sáng, Minh Tuệ kết thúc buổi ngồi thiền hàng ngày. Thói quen này đã theo cô suốt từ khi còn ở trong chùa, mười ba năm sống ở nhà cha mẹ nuôi cũng không bị gián đoạn. Hôm đầu tiên sau khi chuyển nhà vì dậy muộn mà bỏ lỡ, bây giờ đã quay lại nề nếp rồi. Lúc trước cô từng cảm thấy kỳ lạ, vì sao cốt truyện nhắc đến nhiều người như vậy mà chỉ có cô nhận ra thế giới này xảy ra vấn đề. Bây giờ tĩnh tâm suy nghĩ, cô đoán vì mình chăm chỉ thiền định, đầu óc minh mẫn tỉnh táo nên mới không bị cốt truyện thao túng.

Ngoài trời vẫn đang mưa. Cơn mưa này kéo dài từ tối qua, rả rích đến tận bây giờ vẫn chưa tạnh. Mây đen che kín bầu trời, âm u xám xịt, gió đập từng hồi vào cửa sổ, ẩm ướt và lạnh lẽo. 

Minh Tuệ nấu hai gói mì, thêm một cây xúc xích, vừa ăn được hai đũa thì chuông điện thoại reo. Màn hình hiển thị một dãy số lạ. Minh Tuệ do dự một lát rồi nghe máy. Đường dây vừa thông, một giọng nói gấp gáp vang lên từ bên kia: “Trời ơi Tuệ cuối cùng cậu cũng chịu nghe máy rồi! Cả tháng nay cậu trốn đi đâu vậy hả? Nhắn tin không được gọi cũng không được, hỏi ai cũng không biết cậu ở đâu, có biết mình lo lắm không?”

Tiếng mưa ồn ào, giọng nói bị sóng điện thoại làm rè đi nghe không rõ nhưng Minh Tuệ vẫn nhận ra đó chính là Quốc Phú, người bạn thân suốt mười ba năm, nam chính của thế giới này, người tương lai sẽ tống cô vào tù rồi cho người tra tấn đến chết.

Hôm đầu tiên chuyển nhà Minh Tuệ đã chặn hết số điện thoại của tất cả những người có tên trong tiểu thuyết rồi, Quốc Phú liên lạc mãi không được, đoán là mình bị chặn hoặc cô đã bỏ số cũ bèn đổi sang số khác gọi thử. Cũng may cô vẫn giữ số ban đầu, nhưng nghĩ đến việc mình bị chặn anh lại càng khó chịu.

Minh Tuệ chờ anh ta tuôn hết một tràng xong mới mở miệng: “Cậu gọi mình làm gì?”

Cả tháng nay Quốc Phú lo lắng đứng ngồi không yên, bây giờ vừa liên lạc được thì lại bị bạn phũ, anh giận dỗi: “Không có việc gì thì mình không được gọi cho cậu chắc! Đó giờ hai đứa mình rảnh ra là lại nói chuyện với nhau còn gì! Chẳng lẽ mình quan tâm bạn thân mình cũng không được?”

Minh Tuệ đáp: “Cậu đã có bạn gái rồi, sau này bọn mình nên giữ khoảng cách đi, không có chuyện quan trọng thì đừng liên lạc nữa. Cậu đâu phải không biết quan hệ giữa mình và Lan thế nào.”

Quốc Phú vẫn cảm thấy không phục: “Hai chuyện này thì liên quan gì? Gần đây cậu lạ lắm, chẳng lẽ mấy lời trên mạng là thật, cậu yêu thầm mình hả?”

“Không có, còn nói linh tinh nữa thì mình cúp máy đây.”

Quốc Phú vội vàng níu kéo: “Đừng đừng đừng! Mình giỡn thôi mà, chơi với nhau bao nhiêu năm chẳng lẽ chút chuyện nhỏ đó mà mình còn bị mấy lời trên mạng dắt mũi sao?”

Minh Tuệ hết kiên nhẫn: “Thế rốt cuộc cậu gọi mình là có chuyện gì?”

Quốc Phú nhận ra bạn mình tức giận rồi, nhưng anh không hiểu. Đó giờ quan hệ cả hai rất tốt, lâu lâu gây gỗ cãi nhau hai câu là lại làm lành. Anh không biết tại sao Minh Tuệ lại giận đến mức bỏ nhà đi, chỉ là trực giác anh mách bảo, có chuyện gì đó rất nghiêm trọng xảy ra rồi.

Anh nhẹ giọng, từ tốn nói: “Tuệ à, có phải mình đã làm gì khiến cậu giận rồi không? Mình có làm gì sai thì cậu cứ nói với mình đi, mình sẽ sửa, đừng im im rồi biến mất như vậy, mình sẽ lo.”

Minh Tuệ đáp: “Không phải do cậu. Mình có lý do của riêng mình, đây là quyết định của cá nhân mình, cậu không cần lo lắng. Thay vào đó thì quan tâm bạn gái mình nhiều hơn đi.”

“Cậu gỡ chặn mình đi, hai chúng ta tiện liên lạc.”

"Không cần đâu" - Minh Tuệ nói - “Mình không muốn gây thêm hiểu lầm nữa, cậu cũng đừng gọi cho mình, mình đã đi rồi thì không muốn có bất cứ liên quan nào đến quá khứ nữa.”

Quốc Phú nài nỉ: “Vậy ít nhất cậu cho mình biết cậu đang ở đâu được không? Cho mình yên tâm một chút.”

Minh Tuệ vẫn từ chối: “Khỏi đi, mình sống rất tốt, cảm ơn cậu. Giờ mình có việc rồi, cúp đây.”

Nói xong cô cúp máy ngay lập tức, cho số điện thoại vừa rồi vào danh sách đen rồi tiếp tục ăn sáng. Thời gian trò chuyện lâu, tô mì đã nở hết, vị vừa bở vừa ngấy rất khó ăn. Minh Tuệ nhíu mày một cái nhưng vẫn ăn hết tô mì rồi đem tô đũa đi rửa sạch.

Ở thành phố, Quốc Phú nhìn chằm chằm màn hình điện thoại tối thui, đắn đo một lát rồi bấm nút gọi lại. Âm thanh máy bận quen thuộc vang lên, anh biết mình lại bị chặn rồi. Sâu trong đáy lòng trào lên cảm giác bất an mãnh liệt, có thứ gì đó điên cuồng thôi thúc, nói rằng không nên như thế, nói rằng anh đang đi sai đường rồi.

Đầu Quốc Phú đau như búa bổ, anh ngã lưng ra ghế, nhắm mắt lại, ký ức từ rất lâu trước đây chậm rãi ùa về.

Đó là một ngày thu trong veo. Ngày khai trường, cổng trường tiểu học đông kín. Có bạn nhỏ đi cùng phụ huynh, có bạn nhỏ đi cùng nhóm bạn thân, từng tốp người chen chúc trên sân bê tông phủ đầy rêu xanh.

Cậu bé Quốc Phú mười tuổi, cùng mẹ bước xuống từ chiếc ô tô sang trọng. Đám nhóc xung quanh vội vã chạy tới, vây kín anh, ríu rít đủ chuyện trên đời. Quốc Phú được bao vây trong tiếng reo hò của đám bạn thân tiến vào cổng trường, chợt anh nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đứng sau gốc phượng.

Đó là một bé gái rất gầy, trông cũng trạc tuổi cậu. Cô bé đeo chiếc cặp sách nhỏ màu đen, đầu ngón tay nhỏ nhắn níu lấy quai cặp, lẻ loi nép phía sau thân cây già cỗi. Có đóa phượng nhẹ nhàng rơi xuống, đậu trên mái tóc cô. Hình ảnh ấy chỉ là thoáng qua nhưng lại khắc sâu vào tiềm thức của cậu trò nhỏ non nớt.

Lúc nhận lớp, Quốc Phú mới biết cô bé đó là bạn mới chuyển đến, còn ngồi bên cạnh mình. Có vẻ cô hơi nhút nhát, hỏi gì đáp nấy, ánh mắt ngập tràn vẻ lo lắng nhìn những người xa lạ trong lớp. Quốc Phú thấy cô bé này thật đáng yêu, cậu trai mười tuổi lần đầu tiên đưa ra quyết định trọng đại trong đời: anh phải làm bạn của cô bé này.

Tiếp xúc lâu, thiện cảm của Quốc Phú đối với Minh Tuệ càng tăng. Bạn cùng bàn của anh đích thị là con nhà người ta trong truyền thuyết. Từ học lực, tính cách cho đến các kỹ năng mềm đều không có điểm nào để chê. Hai người nhanh chóng trở thành đôi bạn thân, sớm chiều cứ dính lấy nhau. 

Mấy cậu bé trẻ trâu thường hay có ước mơ làm đại ca trường học, Quốc Phú cũng không ngoại lệ. Anh có rất nhiều đàn em trong trường, đa số là đám nhóc con nhà có điều kiện muốn lấy lòng anh. Một lần nọ, anh kéo bè kéo cánh đi khiêu chiến một anh cấp hai, bị người ta đánh cho bầm dập, khóc bù lu bù loa không dám về nhà. Chiều tối, cậu nhóc đói meo bụng trốn trong con hẻm nhỏ, khóc thút thít, sợ về nhà sẽ bị mẹ đánh đòn. Minh Tuệ chạy khắp nơi tìm anh, lúc phát hiện ra anh trong con hẻm thì trời đã tối hẳn. Nói mãi mà anh chẳng chịu về, Minh Tuệ hết cách, nhặt một cục gạch vỡ bên đường đập vào tay trái. Cánh tay mảnh khảnh sưng tím lên, rỉ máu. Cô vứt cục gạch đi, chìa tay phải về phía Quốc Phú vừa bị doạ cho sợ ngây người: “Về nhà thôi, cô chú sẽ không la cậu đâu.”

Đó là lần đầu tiên Quốc Phú thấy con nhà người ta nói dối. Cô bé nhỏ nhắn chìa cách tay sưng tím, nức nở nói: “Trên đường về con bị mấy anh trai lạ mặt kéo vào hẻm. Phú vì cứu con mới bị người ta đánh.”

Quả nhiên cha mẹ Quốc Phú không hề la mắng anh. Ngược lại, họ chĩa toàn bộ ác ý vào đứa con nuôi nhà đối tác. Quốc Phú còn nhớ như in hình ảnh mẹ mình giáng thẳng một bạt tai xuống mặt Minh Tuệ và mắng: “Tại mày mà con tao mới bị thương như vậy! Để tao nói cho ba mẹ mày, cho họ biết cái thứ họ nhặt về là loại người gì!”

Quốc Phú mười tuổi chỉ biết sợ hãi, không nói được một tiếng, trơ mắt nhìn Minh Tuệ bị lôi đi mắng vốn. Sau đó không biết cô đã bị phạt thế nào, chỉ thấy sáng hôm sau đến lớp, hai mắt cô đỏ hoe, trời nóng nhưng vẫn trùm áo khoác kín mít. Khi thấy anh, cô vẫn ân cần hỏi: “Vết thương còn đau không?”

Sự dịu dàng đó như một lưỡi dao tẩm đầy mật ngọt, cứa vào tim anh, khiến anh đau đớn nhưng lại càng khao khát. Từ đó anh không đánh nhau nữa, ngoan ngoãn đi theo Minh Tuệ chăm chỉ học hành. Cậu nhóc mười tuổi sau một đêm đã trưởng thành hơn một chút. Anh biết, anh muốn bảo vệ sự dịu dàng đó, không để người con gái ấy phải vì anh mà chịu tổn thương nữa.

Quốc Phú thiếp đi giữa dòng hồi tưởng. Trong mộng, anh thấy Minh Tuệ năm mười tuổi, vì để anh không bị người nhà đánh đòn mà đập viên gạch vào tay mình. Anh muốn lao đến ngăn cản nhưng cơ thể lại bất động. Sự bất lực giam cầm anh, khiến ngực anh đau nhói. Anh gào thét trong mơ, muốn nói với người ấy một lời xin lỗi.

Xin lỗi vì đã khiến cậu tổn thương.

Đáng tiếc, dù anh có gào đến rách họng cũng chẳng có ai nghe thấy.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp