Thuyền Giấy Tháng 7(Drop)

Chương 6


4 tháng

trướctiếp

Cậu bước vào buồng nhìn bà nội trên chỏng(giường)  mà rơi vào hối hận.

Nếu như cậu không xen vào chuyện con Hân thì nội đã không bị nhắm tới, nếu không vì 1 chút tò mò mà dính dáng tới thì đã không sảy ra cớ sự này .

Lúc này bà nội mở mắt từ từ ra nhìn cậu nói.

" thằng cha mày đang nghĩ cái gì trong đầu thế bây, lấy tao ly nước coi"

Cậu đứng dậy bước ra cửa vào bếp lấy nước.

Từ lúc cậu vào với nội thì anh luôn đứng bên cạnh. Lúc cậu đi ra anh cũng lẻo đẻo theo sau nhưng chưa qua khỏi của thì giọng nói của bà nội vang lên.

" sao lại đi theo nó, có vướng bận gì thì nói tao giúp cho động vào cháu tao thì tao hong tha cho đâu "

Anh khựng người rõ ràng bà là một người bình thường sao mà thấy anh được. Anh sợ hãy quay đầu từ từ lại nhìn bà nội thì thấy từ trên trần nhà có 1 cái đầu đầy tóc dài thượt rớt xuống ngay cạnh bà nội nó di chuyển ngước mắt lên nhìn anh.

" tôi tới tìm em ấy không phải là hại mà là....."

Nói được 1 nữa anh mới nhận ra 1 điều rằng tại sao anh lại đi tìm cậu chỉ vì 1 lời hứa mà đã đến tìm cậu bám víu lấy cậu làm phiền đến cuộc sống vốn êm đềm của cậu. Cậu giờ là 1 người khác tại sao vì sự ích kỉ và tham lam của bản thân anh mà kéo cậu ép buộc cậu vào 1 chỗ với anh.

Anh cười khổ cũng tự giễu cợt bản thân mình, anh nhìn bà nội.

" tối không muốn làm phiền cuộc sống em ấy nữa, bà giúp tôi xuống dưới đi tôi chờ em ấy chờ em ấy lớn lên, đi làm, sau đó lập gia đình, có con,rồi từ từ già đi tới sẽ ở đó tiễn em ấy đoạn cuối cùng của kiếp này và xem như lần cuối cùng gặp em ấy "

Bà nội nghe anh nói cũng không ngạc nhiên bà nói

" sao cậu phải tốn công vô ích cậu giờ biết tình hình của bản thân không, nếu không đi đầu thai sớm thì cậu sẽ không có cơ hội ấy nữa đâu "

Anh nghe thì cười cười nhìn vào buồng sau nhìn cái người đứng xa xa đang cắt gừng nấu nước.

" không sao tôi chỉ cần kiếp này thôi tôi không muốn quên em ấy, mặc dù mất hết kí ức nhưng tôi khi uống xong chén canh đi qua cây cầu tôi,... Không còn là tôi nữa, nên tôi chỉ cần kiếp này muốn tiễn em ấy chỉ vậy thôi "

Bà nội như thở dài tiếc cho 1 người như anh dù đã chết nhưng cũng vướng bận người không nhớ mình.

" được tôi giúp anh"

" cảm ơn bà vậy giờ tôi chẳng có gì báo đáp và cũng chẳng có cơ hội nữa rồi "

" hầy, nghe kĩ đây hiện tại cậu dương thịnh, âm suy cùng với chấp niệm cực kì sâu nên không thể đi được, giờ chỉ có 1 cách là cậu phải vào chùa tôi sẽ nhờ thầy trong đó giúp cậu đều hòa âm dương và xoa dịu chấp nhiệm tầm 20 ngày, sau đó tôi sẽ đến giúp cậu bước cuối cùng "

Anh nghe xong cũng chẳng nói gì chỉ gật đầu rồi liếc mắt nhìn kĩ một lần cuối cùng người đứng trong gian bếp, nhưng chỉ 1 lát anh nặng nề nhắm mắt lại như muốn khắc sâu cậu vào nơi trái tim đã lạnh của anh.

Anh đứng lên đi thẳng ra khỏi nhà không dám nhìn cậu 1 giây nào nữa vì biết khi nhìn cậu thêm 1 chút anh sẽ không thể vững bước rời đi.

Khi cậu đem nước vào cho bà thì cũng đã tầm 20phút sau.

Đưa nước cho bà xong cậu ngó xung quanh tìm kím cái người chỉ hận không thể dính làm 1 cục với cậu, mà đã gần 1 tiếng vẫn chưa chạy ra nước mắt ngắn, nước mắt dài bám dính cậu.

"..." đu hong lẽ chạy kím con lu chọc phá gì rồi hay kím 1 góc ngồi tự kỉ rồi, hong lẽ đu cậu quài chán nên hong đu nữa.

Dị mà nói cậu không đuổi thì anh không đi mà.hừ đàn ông

Nói thì nói vậy nhưng cậu vẫn đi kím anh.

"..." tui hong có quan tâm gì hết á tại tui sợ thằng chả nhỡ kím chỗ nào khóc tui hong đi dỗ tối thằng chả đu cửa sổ hong cho tui ngủ thui

Cậu có thể hình dung ra cảnh tượng lúc cậu đang vùi mình trong chăn ấm nệm êm thì nghe tiếng nước chảy róc rách, cậu mở mắt ngó theo tiếng nước thì thấy nguyên con ma mặt lem nhem nước đứng nhìn cậu chằm chằm.

Cậu liên tưởng tới mà rùng mình.

Đi kím thằng chả lẹ hong tối thằng chả làm đứng tim chết tại chỗ quá chèn ơi.

Bà nội thấy cậu cứ ngó ngang ngó dọc quài

" bây kím cái gì mà ngó quài nhìn mà ngứa hết cả mắt "

" hong có gì, thấy nhà mình dạo này nhìu bụi quá à, thôi nội nghỉ đi con đi học bài"

Bà nội nhìn cậu ra khỏi phòng mà thở dài. Duyên nợ do trời, thành hay tan đều do duyên .

Cậu bước ra nhà trước ngó ngó xung quanh, mắt lướt qua chỗ lần đầu tiên cậu gặp anh, mà sao lần này tim cậu nhói nhói cậu cũng hong hỉu tại sao.

Tìm gần 15 phút tìm hết tất cả những chỗ anh có thể trốn và cả không thể rốt cuộc cậu nhận ra 1 điều

Ừ anh ta đi rồi, đi mà không nói cho cậu 1 lời.

Cậu hơi bực ngoài bực mình ra cậu còn 1 cản giác rất lạ như đánh mất 1 thứ gì đó rất quan trọng.... Là đánh mất mãi mãi.

Cậu cũng không bực bao lâu khi định thần lại cậu nghĩ

Thôi kệ đi đâu thì kệ anh ta không liên quan đến mình, anh ta không kè kè bên cạnh mình sẽ ngủ những giấc thật ngon còn không bị quấy phá nữa.

Cậu bước vào phòng nhớ lại những gì cậu đã đọc được trong tài liệu.

Nạn nhân chết do vết cắt khá sâu  gây mất máu và ngộp nước, trên người có 2 xương sườn gãy,1 vết thương trên đầu và nhiều chỗ bầm tím pháp y kết luận những vết bầm này là do khi rơi vào giếng nước nạn nhân vẫn còn sống và cố giãy giụa, va chạm với những đá lòi trong giếng gây ra.

Nạn nhân còn bị xâm hại tình dục nhiều lần trước khi bị cắt cổ và quăng xuống giếng, do thi thể phát hiện trễ đến lúc trục vớt lên thì đã phân hủy được ít nhiều nên các pháp y cũng khó khăn trong việc thu thập bằng chứng trên thi thể.

Cậu sâu chuỗi lại tất cả thì chỉ thấy cái người mà con Hân nói là bạn trai chính là nghi phạm 1.

Nhưng động cơ gây án là gì, hong lẽ là để cưỡng hiếp nạn nhân. Vì không ai biết nạn nhân có 1 người bạn trai nên chỉ lấy lời khai của mọi người trong gia đình và người có liên quan.

Cậu nhận ra tới giờ ngủ rồi nếu cậu không muốn phải bị nhốt ngoài cổng trường.

Sáng hôm sau cậu tất bật soạn đồ đi học. Khi lên con chiến mã phóng tới trường là sát giờ vào học. Cậu vào đến lớp ngồi vào chỗ vẫn chưa thấy thằng Minh đâu tưởng ngủ nướng nên dậy muộn nhưng đến khi gần hết tiết 1 vẫn chưa thấy cậu nghĩ

Hong lẽ thím bịnh nữa nó phải nghỉ ở nhà trong cùng con em.

Đang nghĩ miên man thì bỗng có tiếng mấy học sinh nữ cuối lớp reo

" trời má đẹp trai xỉu "

" trời ơi ai mà đẹp trai dị "

"...."

Cậu ngó ra sao nhìn thì thấy 1người đang khoác đồ công an trên tay đang kéo theo 1 cậu học sinh mình mẩy nhem nhuốc bùn quần áo ngổn ngang.

Cậu giựt mình vì người bị xách là thằng Minh còn người xách là người cảnh sát cậu mới gặp hôm qua.

Hai người kia 1 kéo 1 bị kéo tiến tới lớp cậu, vì tiết này là môn mà giáo viên chủ nhiệm thầy Sơn dạy kinh nghiệm trong nghề nhiều năm nên khi thấy cảnh sát đưa học sinh lớp mình tới thì ông trấn an và cho ban cán sự quản trị lớp xong ông bước ra .

" cậu cảnh sát sao lại đi cùng với học sinh lớp tôi thế này "

Người đàn ông cất tiếng nói

" chào thầy hôm nay trên địa bàn xã xảy ra 1 cướp vụ có vũ khí, cậu thanh niên này đã dũng cảm xong ra vật tay đôi với kẻ đó để làm anh hùng cứu mĩ nhân "

" nhưng rất may nhóc con này chỉ bị trầy xước nhẹ, nên tôi mới nhận nhiệm vụ đưa học sinh này đến lớp "

Người đàn ông nói xong thì đưa tay chọt chọt mấy cộng tóc đang dựng đứng lên của Minh.

Thầy Sơn nghe xong thì trợn mắt nạt lớn

" Minh em gan quá ha, xong dô làm anh hùng cứu mĩ nhân nhỡ em không đánh lại rồi bị gì thì sao "

Minh nghe thầy nạt thì run run nhích từng bước khẽ ra sau lưng người đàn ông.

Người đàn ông thấy cũng chẳng nói gì với cánh tay dài săn chắc của mình ra sau kéo cậu nhóc ra phía trước, nơi trước mặt thầy, Minh bị kéo không phản kháng được nên khi đứng đối mặt với thầy cậu cười hề hề.

" dui lắm ở đó mà cười em không biết nguy hiểm là gì hả gan quá ha, sao lúc trả bài em hong xung phong như vậy hả"

Thầy sơn tức nổ đom đóm mắt tiến lên nhéo tai Minh mà cho thêm 1 tràng, Minh đau kêu oai oái nó liếc 1 cái bén ngót người đàn ông.

Thấy nhóc con đó liếc mình thì người đàn ông nhướn mày.

Thầy Sơn cảm ơn người đàn ông xong kéo thằng Minh vào lớp dạy dỗ thêm 1 tràng nữa mới thả ra.

Người đàn ông nhìn lướt qua cậu rồi xoay người đi.

Thằng Minh đi xuống mày nhăn lại trong cực kì bực bội.

" sao đấy mày không sợ thím đập mày à"

" sời má tao còn bịnh hông có sức đập tao đâu "

Tao chờ koi nào mày khóc như cắt cổ chạy qua nhà tao.

Mẹ của thằng Minh, thím hai nổi tiếng trong xóm là dữ hơn chằn, chửi là phải chửi tối ngày sáng đêm. Còn đánh là phải đánh cho không còn dám tái phạm.

Vậy mà hong biết sao đẻ ra thằng Minh báo thủ chính hiệu, chửi đánh thì đau thì nghe chứ hong bao giờ chừa.vậy mà học cũng giỏi trong top 10 lớp.

Còn cậu thì tốt bụng, dễ gần, dễ làm quen nhưng tốt nhất để ngắm chứ đừng chọc dễ bị đập, cũng nổi tiếng trong trường top1 của lớp, top 5 của trường. Với cái 2 đứa đều đẹp trai mà còn chơi thân với nhau nên cái sự hot phải gọi là mấy trấn, xã bên cạnh còn biết.

Tùng tùng tùng~~~ ( tua tới khúc dìa i mệt quá)

Tới giờ dìa cậu với thằng Minh lấy xe rồi dìa, đang trên đường phiu phiu gió thì chạy qua ngôi chùa ở gần đầu xóm cậu cứ có cảm giác là lạ nên ngoái đầu nhìn. Nhưng không thấy gì. Nhưng cái cảm giác nhói nhói trong lòng ngực cứ mãi chẳng hết.

Bỗng......

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp