Ộp ộp~~


"Sao hôm nay chời nhanh tối dị chèn(trời) ơi"

Người đàn bà đi làm từ ngoài đồng về hôm nay bà quyết định đi con đường hẻm vắng nhỏ để về, vì con đường này khi đi ra đường cái sẽ gần nhà và gần nhà bà mười bán thịt.

Người đàn bà chọn đi con hẻm vì bà muốn dìa sớm nấu cơm với kho thịt cho tụi nhỏ với chồng bà.

" ây da phải dìa sơm sớm hong là tụi nhỏ nó chông(Trông) "

Bà vác trên lưng là bó củi khô mới chặt được để về nấu cơm, khi đến gần đường ra thì người đàn bà thấy có con bé chạy vào hẻm tay bé ôm khư khư con gấu bông trong tay người đàn bà thấy lạ bèn nói.

" ấy chèn ơi nhỏ kia con cái nhà nào mà giờ bây hong dìa nhà mà chạy dô đây chi đó,dìa đi kẻo ba má bây đánh đòn cho đó con"

Cô bé nghe tiếng người đàn bà thì khựng lại sau đó ngước tầm mắt lên nhìn bà nó nói.

" con hong có ba má, tía má con, ổng bả bỏ con dới chết lâu rồi lâu lắm rồi "

Người đàn bà nghe vậy thì thương con nhỏ, nhỏ này chắc tầm 13,14 tuổi coi vậy mà mồ côi.

" Thế con sống với ai, mà giờ sao mà còn chạy đi chơi, người nhà lo chết, rìa đi con, thôi mày nói coi mày con cháu nhà ai tao dẫn mày về "

Người đàn bà giơ tay định túm con nhỏ thì con nhỏ lùi nhanh lại hét ầm trời lên.

"KHÔNG,KHÔNG TUI HONG MUỐN, bà buôn tui ra Aaaaaaaaa"

Người đàn bà dựt mình

"Ây da con nhỏ này sao vậy nè, hong lẽ bị bệnh về đầu óc, trốn ra ngoài chứ gì, đi đi tao đưa mày dìa, để đi khơi khơi ở ngoài bị này bị kia rồi sao"

Người đàn bà đưa tay túm kéo con nhỏ kia đi ra phía đường cái, con nhỏ kia dùng dằng không thoát ra được, nó cắn mạnh lên cánh tay người đàn bà.

Người đàn bà đau đớn thả nó ra, nó nhân lúc người đàn bà đau mà chạy nhanh đi.

Khi thoát ra được nó còn nói lại một câu.

"Tui sẽ không để cho tụi nó sống yên đâu, bà đừng lo chuyện bao đồng tai bay vạ gió  "

Người đàn bà thấy con bé chạy nhanh hong túm lại kịp mà nghe xong lời nó nói bà tức quở giọng lên chửi

" á à con hư thân mất nết này người lớn dạy dỗ mà còn cãi chày cãi cối à tao đi hỏi thăm tên ba má mày cho ổng bả đánh mày mềm mình nè con, hừ,tức chết tao hà"

"Trẻ con dạo này hư ghê hong biết nữa, thôi kệ tía má chúng nó tao không ăn no rửng mỡ đi lo chúng mày tao dìa nhà  cơm nước cho sướng thân tao hừ"

Người đàn bà vác bó củi lại lên lưng rảo bước về nhà bóng dáng người phụ nữ lấm lem bùn đất trên đầu là chiếc nón lá nhìn bà bước đi dìa hướng nhà dần khuất bóng.

Keng két~~

Tiếng thắng xe dừng lại bóng dáng 1 chàng thanh niên vừa mới tan học về nhà bước xuống cậu với tay vào chiếc cặp đeo chéo ngang hong lấy chìa khóa nhà thì bỗng 1 tiếng gọi với tới.

" ới thằng Bảo mới học dìa hả con "

Tiếng người đàn bà vác bỏ củi trên lưng nói với chàng thanh niên.

" dạ thím 2 con mới dìa, sao giờ thím chưa dìa nhà nữa thằng Minh nó đợi thím cả buổi rồi "

" ấy dị sao thôi tao dìa nhen bây để hong ổng rầy tao nữa "

Người đàn bà bước gần đến cậu lên tiếng hỏi thầm.

" mà bây biết trong xóm mình có nhỏ nào mà tầm 12,13 tuổi hong bây "

" sao vậy thím người quen thím chuyển dìa hả"

Người đàn bà nghe cậu đáp lại nên hân hái kể lại

" nói nào ngây tao mới gặp con nhỏ đó,nhỏ mặc đồ hồng tay ôm con gấu, tao hỏi nó sao hong dìa cái nó chửi tao chèn ơi con nhà ai mà mất nết. Tao mà kím được ba má nó tao nói cho biết mặt hừ"

Cậu nghe thím 2 nói hết cũng thấy lạ trong xóm có nhỏ dị sao cậu hong biết đang định nghe thím nói tiếp mà thím nói 1 câu xanh rờn

" thôi chuyện người ta bây dới tao xía dô làm dì, nó mất dạy sao này tía má nó khổ chứ hong liên quan mình. Dô tắm cơm nước đi con, dị hen thím dìa nha mậy khà khà khà"

"...."

Là seo dị sao mới đau đầu thím hong nói dị đó kể xong hết cái phán câu xanh rờn .

" hầy thôi chuyện người ta "

Cậu dắt xe vào nhà dựng cạnh chuồng chó

" ki ki ki mực anh dìa rồi nè"

"Gâu ,gâu"

Con chó đen chạy ra quẫy đuôi mừng cậu về nhà

Cọc cọc~~

Tiếng gậy gỗ va chạm xuống mặt đất phát ra tiếng cọc cọc 1 người đàn bà tóc trắng như mây bước ra từ ngôi nhà kiểu cũ thập niên 2000 bà bước xuống bậc thềm nhìn cậu thanh niên nói

" Bảo vào tắm rửa cơm nước nhanh con"

" bà nội, hôm nay ăn dì vậy nội"

Cậu chạy lại phía bà nội dìu bà vào lại nhà

" tổ cha bây mới dìa hong thưa ai mở miệng ra hỏi nay ăn gì bây có hiếu dữ hen"

Bà nội nhắc cây gậy trên tay lên như muốn đánh cậu thì bỗng thấy cậu dừng bước, bà nhìn lên thì thấy cậu nhìn chằm chằm 1 góc nhà bà nói

" bây nhìn cái chi ở trỏng dị bộ có dàng rồng ha gì"

Nghe thấy tiếng bà cậu hồi hồn cằm tay bà cười cười nói hong có gì rồi dẫn bà vào buồng trong cho bà nghỉ ngơi ( bà nội ăn cơm rồi)

*Người già thường nghỉ sớm, ở các vùng quê trời nhá nhem tối là tắt đèn ngủ hết rồi.

Cậu đưa bà vào trong buồng(phòng) rồi đứng ngốc ở đấy mặt dần đổi sắc.Nói thật cậu tin là có ma quỷ cậu cũng rất tin là mình không chọc họ, họ cũng chẳng làm hại mình.

Nhưng hôm nay, hong mới nãy cậu đã bỏ ngay suy nghĩ này vì lúc cậu bước vào nhà ngay góc nhà có 1 người đàn ông đang co mình nhắm mắt nằm đó,cậu nhìn 1 cái liền biết không phải người dương, vì người dương nào trên bụng có nguyên 1 cái lỗ to tướng bự bằng bàn tay mà còn sống hong.

Cái người đàn ông đó trong suốt đúng là trong suốt cậu nhìn xuyên qua thấy được vách tường bằng ván lun kìa.

Nói thật cậu hơi bị giật mình hơi mạnh nên mặt mới trắng bệch vì đó không phải người thân đã mất hay người quen của gia đình.

Cậu quyết định vén tấm màn lên đứng nép vào bàn thờ mà nhìn vào trong góc bên kia bàn thờ.

Bất ngờ người đàn ông mở mắt ra ngước mắt lên nhìn chàng trai trước mắt. Nói thật khi người đàn ông ngước nhìn thì cậu giật mình tim muốn ngừng đập.

Người đàn ông chống tay đứng dậy lúc này mới thấy người đang ông đan mặc trên người quân phục của chiến sĩ, tóc người đàn ông cũng không dài lắm hơi che mắt 1 xíu, gương mặt khá lạnh lùng nhưng khong xa cách nói thật khi nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông tim cậu không hiểu sao lại đập có phần nhanh hơn.

Bỗng người đàn ông tiến tới phía cậu, theo lẽ thường thì cậu phải lùi lại một, hai bước nhưng không cậu không lùi chỉ chăm chăm nhìn người đàn ông đang tiến tới.

Người đàn ông bước được 3 bước thì không bước nữa anh thấp thỏm nhìn cái lỗ trên người mình mà rơi vào trầm ngâm như sợ làm cậu sợ mình nên người đàn ông cố kéo cái áo loang lổ máu của mình che lại cái lổ ngay bụng sau đó mới thấp thỏm ngước mắt lên nhìn cậu.

Cậu nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt mà không hiểu sao người đó lại mang đến cho cậu 1 cảm giác quen thuộc và hoài niệm còn có cả chua xót và đau khổ.

Cậu bất giác rơi nước mắt chính cậu cũng không biết được vì đang chìm trong những dòng cảm xúc hỗn loạn.

Người đàn ông nhìn cậu bỗng thấy cậu rơi nước mắt thì cuống cả lên anh đi nhanh tới lao nước mắt cho cậu và nói

" đừng khóc, anh dìa tìm em rồi mà "

Gì khóc á ai khóc tui á, tui mà khóc á cậu không tin giơ tay lên mi mắt thì 1 giọt nước mắt theo tay cậu trượt xuống cằm .

"....."

" tui hong khóc, anh là ai sao lại trong nhà tui"

" anh,.. anh là Thanh chiến sĩ cách mạng của nước ta, anh đến tìm em như lời hứa nhưng anh giờ hong nhớ gì hết chỉ còn nhớ lời hứa với em và đến tìm em thôi "

" tại sao tui phải tin anh lỡ anh làm hại tui dới nội rồi biết mắng dốn ai hừ"

" mời anh ra khỏi nhà tui dùm đừng ỷ anh không phải người dương là tui hổng làm gì được đi đi, đi dùm tui còn cơm nước nữa "

Cậu vừa nói vừa đẩy anh ra khỏi nhà sau đó quay người vào lại đóng cửa 1 ánh mắt cũng hong cho anh.

Anh bị đẩy ra cũng không thể làm gì chỉ có thể ngồi cạnh chiếc xe đạp của cậu chờ đến sáng mai được 1 lần nữa gặp cậu.

Anh là Cao Huy Thanh là chiến sĩ bộ đội cách mạng Việt Nam không may trông lúc làm nhiệm vụ thám thính đột nhập vào căn cứ địch bị bắt lại dùng hình khai ra vị trí nơi các chiến sĩ nước ta đang ở.

Anh một mực không khai 1 chút anh luôn vững vàng với lẽ sống của mình

" Dù bán mạng chứ quyết không bán nước Việt Nam muôn năm Hồ Chủ Tịch muôn năm "

sau khi nói những lời này quân địch biết không thể moi thông từ anh nên chúng khoét 1 cái lỗ trên bụng anh lúc anh vẫn đang tỉnh táo chúng nhét 1 lá thư vào và sai người quăng anh ngoài bìa rừng cho anh nhắm nháp cảm giác từ từ chờ đợi cái chết.

Khi biết mình không thể vì đất nước quê hương mà cống hiến thêm được nữa anh thở một hơi dài đầy tiếc nuối anh nhớ lại những gì đã trải qua bỗng anh nhớ đến 1 người anh yêu sâu sắc trước khi anh đi lính nhưng đó chỉ là đơn phương 1 mình anh mà thôi đối với người ta anh là 1 người anh em ,bạn thân là tri kỷ nhưng đối với anh họ là tất cả đến khi hơi thở cuối cùng anh vẫn không quên lời hứa trở về tìm họ.

Lúc anh rời khỏi thân xác anh đã lang bạc lang thang lâu đến nỗi anh không biết anh là ai nữa anh không còn nhớ gì cả anh chỉ không quên một là đất nước hai là lời hứa năm ấy lời hứa mà anh không thực hiện được đến hôm nay anh đã gặp lại họ anh vẫn là 1 linh hồn không thể xác còn họ đã thay da đổi thịt họ không còn là người anh biết nữa cảm giác thật chua xót nhưng anh biết làm sao đây vì đó chỉ là 1 mối tình đơn phương anh còn là 1 thằng đàn ông lại đi yêu 1 người đàn ông khác thật ghê tởm nhưng biết làm sao ngăn được con tim rung động.

Anh nhìn vào cánh cửa đóng chặt có 1 loại vui mừng cũng có chua xót không thể nào tả xiết được.

" mong thời gian còn lại của anh sẽ có thể được nhìn thấy em nhiều hơn một lần nữa, để anh có thể nhìn thấy em thật hạnh phúc mà không cần anh".

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play