Thuyền Giấy Tháng 7(Drop)

Chương 5


4 tháng

trướctiếp

Sột soạt ~~

Tiếng đào bới nghe lanh lảnh

" không.... Không phải tui....tui hong có "

Cậu nghe tiếng thầm thì, lại gần thì nghe được tiếng ai đó nói như vậy cậu sợ đứt dây động rừng nên tìm chỗ ngồi nhìn chằm chằm vào chỗ người kia. Anh thấy cậu ngồi thì cậu sáp sáp lại ngồi chòm hỏm kế bên thằng chả cũng quay đầu nhìn mà là nhìn cậu thằng chả sáp cái bản mặt thằng chả dô gần kề vào 1 bên mặt của cậu lun.

Tóc thằng chả cứ chọt chọt làm cậu nhột nóng máu quay qua thì gặp cái bản mặt nhợt nhạt trên miệng nở nụ cười.

Cậu giật mình theo phản xạ đấm vào bản mặt kia 1 phát miệng thì chửi ầm lên.

" Má Nó già mà chơi ngu, bị khùng hả gì chơi chò mất dạy cái nết của anh đủ đánh chết 10 cái bản mặt đẹp của anh"

" Bà NộI CHA anh có bị khùng thì kiếm thầy hay đi dô chùa kêu người ta giúp đi đầu thai đi ở đây nói là đi kiếm người hay kiếm người thử chò mất dạy có duyên quá trời rồi "

Cậu chửi nguyên 1 tràng anh chưa kịp làm gì thì ăn 1 bộp tay chửi cho sấp mặt thằng chả bị đau mà bị chửi nữa nên khóc, sẵn máu nóng cậu chửi tiếp.

" khóc, KHÓC cái cù lôi tui mới muốn khóc nè anh khóc cái dóng gì chửi oan dữ lắm ở đó mà khóc ngậm mỏm dô NHANH"

Thằng chả bị chửi 1 tràng nữa ngậm miệng liền nhưng nước mắt vẫn chảy. Người ta thì nước mắt anh rơi dợ ơi anh thắng đồ.

Còn thằng chả nước mắt anh rơi dợ ơi đừng đánh, NHỤC, nhưng làm éo gì được thì cũng tại thằng chả tưởng đâu kề sát cậu thì lúc cậu quay lại sẽ giống trong phin được hun đồ ai ngờ đời hong như mơ anh đành ngậm ngùi nước mắt.

Vì tiếng cậu chửi vang dội quá tiếng người lẩm bẩm và đào bới đã biến mất không biết từ bao giờ. Khi nhận ra cậu tức điên lên được chửi thêm 1 tràng nữa.

Cậu hừ hừ bỏ anh lun cậu đi lại chỗ người kia lúc nãy ngồi ngó ngó thì thấy 1 chỗ đất bị đào bới và chất 1 ụ đất khá lớn.

Cậu đưa tay đào bới lớp đất ra thì 1 con gấu bông màu hồng dần hiện ra trên con gấu đầy đất và cũng đầy những vệt đỏ dính trên đó, cậu vừa nhìn đã biết là mẫu cậu lụm cái bọc nilong gần đó đút con gấu vào quay người chạy nhanh ra khỏi nhà hoang.

Cậu có thể nhận ra con gấu này là của con Hân con gấu mà nó đang tìm đây cũng chính là bằng chứng truy bắt hung thủ.

Cậu chạy vọt về nhà lấy con chiến mã của mình phóng ra đầu xóm. Cũng may mắn cho cậu ở ủy ban vẫn có người.cậu xuống xe đi vào trong.

Đi vào thì thấy 1 chị đang làm giấy tờ cậu hỏi

" chị cho em hỏi người mà phụ trách vụ án giết người mấy hôm nay là ai vậy ạ hiện tại có đây hong ạ"

Chị ấy ngước mắt nhìn cậu hỏi ngược lại

" em là ai tìm người đó làm gì "

" dạ em là người nhà nạn nhân tới để đưa lời khai tại mấy hỏm rài em trên thành phố mới dìa tới hôm nay"

* khoan ở đây tui giải thích xíu nha tại sao cho Bảo nói là đi thành phố 2,3 ngày mà vẫn trong diện tình nghi nha 
Là tại con Hân nó chớt 1 tuần 2,3 ngày dì rồi còn Bảo bịa chuyện 2,3 ngày nên cũng trong diện tình nghi á làm vậy để moi tin tức.

" à vậy ngồi đây đợi đi chị gọi cái đã"

Cậu nghe lời ngồi xuống ghế chờ

30p sau

" anh Huy bên này có thằng nhóc nói nó đến để đưa lời khai vụ án mấy hôm nay "

" ừ cô làm việc tiếp đi để nhóc ấy cho tôi là được "

1 người đàn ông bước vào trên người mặc bộ đồ thường thấy của công an khoác lên người, người đàn ông trong thật sự rất hợp.

Người đàn ông nói với cậu

" đi theo tôi "

Cậu lẻo đẻo theo sau người đàn ông

" ngồi đi, có chuyện gì tôi thừa biết nhóc không phải người nhà cũng không phải người quen của nạn nhân, cậu tìm tôi có chuyện gì "

Cậu cũng không ngạc nhiên khi màn bịa đặt của cậu bị phát hiện cậu cười nhẹ đưa cái bọc đen cho người đàn ông.

" đây, nhặt được cũng có thể xem là 1 món đồ của nạn nhân không chừng còn có manh mối của hung thủ để lại "

Người đàn ông giơ tay định lấy thì cậu rút bọc đen lại

Người đàn ông nhíu mày

" muốn nó thì trao đổi,tôi đưa nó cho anh thì phải có thứ gì trao đổi chứ"

Người đàn ông nhíu mày cất tiếng tức giận nói.

" đây là đều mà cậu nên làm để nhanh chóng giải quyết vụ án mang lại lời giải thích cho người dân và người nhà nạn nhân "

Cậu cười khẩy.

" nhưng làm sao đây tui là 1 người ít kỷ chỉ sống cho bản thân tôi chưa từng làm gì mà lỗ vốn cả"

" cậu muốn gì, đừng quá phận cậu chỉ là 1 thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đừng mang họa vào thân "

" ừm hứm, tôi muốn xem hồ sơ vụ án chỉ những thứ được công bố và thêm 1 số tài liệu quan trọng 1 chút, tôi hong có đòi xem tài liệu cơ mật đâu nha"

" cậu cần những thứ đó làm gì "

" tò mò mà thôi, không chừng sau này tôi là đồng nghiệp của anh luôn đấy giúp đỡ đồng nghiệp là điều nên làm mà"

Trán người đàn ông nổi gân xanh

" miệng lưỡi ghê gớm đấy nhóc "

Người đàn ông cũng không cản cậu nữa chỉ mở tủ lấy ra 1 sấp tài liệu đưa cho cậu, đấy toàn là những tài liệu được công bố và 1 số tài liệu cũng không quan trọng lắm mới đưa cậu xem.

Cậu nhận lấy, đưa cho người đàn ông bọc đen

Sau khi đọc qua 1 lượt tài liệu rồi nhớ kĩ thì đã hết việc cậu tạm biệt người đàn ông và cả chị gái kia quay về nhà.

Dắt xe vào nhà 1 bóng người chạy lao tới đăm sầm vào cậu. Nhờ hên cây cột bên cạnh cậu mới hong ngã.

Cậu con chó to bự đang ôm ghì lấy cậu khóc thút thít.

Cậu cũng mệt chửi giơ tay vỗ vỗ lưng anh như dỗ con, cậu thở dài

"...." mới 18 tuổi mà tôi đã gà trống nuôi con

Cậu vỗ 1 hồi thì anh nín quay qua hỏi cậu

" em đi đâu vậy em giận anh thì cũng hong được bỏ nhà đi mà em đánh rồi đuổi anh cũng được mà em đừng bỏ đi nữa nha"

"...." nhà tui người nên đi là ông á chứ hong phải tui

Cậu bước vào nhà đi tìm bà nội

" nội quơ nội ời "

Cậu vừa ngó ngó vừa bước dô buồng kím nội

Choảng~

Tiếng chén dĩa bằng men xứ rớt mạnh xuống đất.Cậu giật mình chạy vọt vào buồng bếp.

Cậu gặp nội đang nằm trên đất gương mặt nhợt nhạt tái mét mắt trợn trừng nhìn trần nhà khi cậu bước vào thì tay chân nội di chuyển mắt đảo quanh cuối cùng thì cười khằng khặc không ngừng.

Cậu sợ hết hồn muốn chạy lại thì một bàn tay kéo cậu lại, anh giơ tay kéo cậu ra sau mình anh nhìn chằm chằm  bà nội nói.

" đó không phải là nội có người chiếm xác nội rồi "

Cậu nghe dậy thì sốt ruột, nội già cả rồi sao mà chịu được mấy cái mượn xác này.

Bà nội dừng cười gương mặt dần nhăn lại trong rất dữ tợn bà la to chửi

" AI, AI kêu mày đem đồ của tao đi, đó là đồ của tao ĐỒ CỦA TAO "

" mày dám xỉa vào chuyện của tao, đừng trách tao quật chết bà già này "

Cậu nghe xong mấy lời mà " bà nội " nói thì đã biết là ai

Cậu muốn tiến lên, thì " bà nội " giơ tay đưa lên cổ bây giờ bàn tay ấy không còn là bàn tay dịu dàng vuốt tóc cậu nữa nó nổi đầy gân xanh móng thì dài đen còn dính đầy xình đất.

Cậu khựng lại không bước lên nữa, lúc này cái người đang đứng chắn trước mặt cậu di chuyển vọt 1 cách nhanh chóng tới trước mặt " bà nội " giơ tay bóp cổ nó, cậu la lên

" ANH LÀM GÌ THẾ HẢ!!!!"

Cậu bước tới phía trước, bỗng tiến la thất thanh vang lên tiếng hét nghe như chịu thứ gì rất khủng bố. Cậu ngước mắt lên nhìn thì thấy bàn tay anh đang kéo từ từ xa khỏi cổ bà nội trong tay anh đang là cần cổ con Hân đang bị anh bóp chặt cưỡng chế kéo ra khỏi người bà nội.

Đến khi kéo nó ra khỏi xác bà nội thì anh phang nó thật mạnh vào tường, anh vọt tới trước mặt nó gằn từng chữ nói

" mày là cái thá gì mà động tới người thân em ấy, tao đây chết khi ông cố nội mày còn chưa đẻ ra mày lấy cái gì mà dám động tay động chân trước mặt tao HẢ!!"

Lần đầu tiên cậu thấy anh tức giận tới như vậy. Nhìn anh không giống như là sẽ cho con Hân còn nguyên vẹn bước ra khỏi nhà cậu,cậu xem rồi sắp xếp cho nội xong thì đi ra khuyên ngăn anh lại.

" CAO HUY THANH buông con nhỏ ra đi để em nói chuyện với nó một lát "

Anh rõ ràng hơi run rẩy khi cậu gọi tên anh mà còn là họ tên anh lùi lại nhưng vẫn nhìn chằm chằm con Hân đề phòng nó mà động tới cậu dù 1 sợi tóc anh thề sẽ cho nó chết thêm 1 lần nữa.

Cậu bước tới ngồi xuống nhìn con Hân chậm rãi nói.

" mày tưởng tao muốn xía dô chuyện của mày hả, không đừng tưởng bở tao chỉ mượn cái cớ để làm chuyện của tao thôi"

" mày đừng nghĩ mày chết rồi thì tao hong làm gì được mày nên nhớ muốn giết chết mày thêm lần nữa tao có rất nhiều cách "

Con Hân nghe xong thì rõ ràng run rẩy không ngừng nhưng trên mặt vẫn dữ tợn, nó đứng dậy cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi nhà cậu vọt ra ngoài hè.

Cậu thấy nó chạy mất hút thì nhẹ nhàng thở 1 hơi, cậu quay đầu muốn vào buồng xem bà nội thì bắt gặp anh cứ nhìn cậu chằm chằm cậu nổi.

" anh nhìn gì bộ con nhỏ kia nó đu lên người tui giơ tay định bẻ gãy cổ tui hay gì "

Nhưng anh vẫn hong nói gì cứ nhìn cậu, cậu bị nhìn khó chịu nên quay bước đi lên nhà trước thì anh kéo cậu lại ôm cậu vào lòng anh ôm rất chặt như muốn hòa cậu thành 1 thể của mình.

" anh đây Cao Huy Thanh, rốt cuộc em cũng nhớ ra anh rồi "

Cậu hú hồn liền.

"....." đậu mé tui nói là tui cũng hong biết anh có tin hông

Cậu thật sự hong có biết tại sao lại vậy nhưng chắc chắn cậu chưa từng quen anh cũng éo biết tên cậu hong biết tại sao lúc nãy lại nó ra được cái tên ấy.

Cậu hong biết tại sao nhưng cậu biết lúc này là CHẠY, cậu dãy sụa cố sống cố chết muốn vùng khỏi anh nhưng đâu có dễ anh chỉ bị mất hết kí ức nhưng không mất sức mạnh cậu dẫy thế nào cũng hong ra đành sài tuyệt kỹ.

" anh không thả tui ra ngay bây giờ lập tức biến khỏi nhà tui, tui sẽ hận anh hết kiếp này kiếp sau nói chung chỉ cần tui là con người tui sẽ hận anh hết đời, 1,1 rữ,1 bảy lăm,3"

Quả nhiên anh bỏ tay ra cho cậu đi anh bước lẽo đẽo theo sau như chó lớn quấn chủ.

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp