Anh ngồi đợi cậu không biết bao lâu mà trời vẫn chưa sáng chỉ có 1 cơn mưa lớn đổ xuống anh không biết làm gì anh cũng chẳng biết phải làm gì chỉ biết cuộn mình ở đó cho cơn mưa ào xuống.

Anh cứ nghĩ chắc phải đến sáng mới hết mưa không thể làm gì ngoài chịu đựng cơn mưa để gặp cậu, nhìn thấy cậu nhiều hơn, anh không vì 1 chút mưa mà từ bỏ được suốt bao nhiêu năm qua vẫn luôn đi tìm cậu hiện tại tìm được nhất quyết sẽ không bỏ đi đâu hết.

" ừm hong đi đâu hết phải chờ em ấy, mình mún là người trong thấy em ấy đầu tiên trong ngày, nhưng mà...."

" hức...em.. Em ấy hong biết mình, em ấy chê mình phiền hức "

Ừ anh ta khóc thiệt đó là 1 chiến sĩ thà rơi máu không rơi lệ ừ sau khi quên hết mọi thứ anh ta thà rơi máu cũng phải rơi lệ.

Lúc anh đang tủi thân vì cơn mưa ào vào người anh thì cánh cửa lun đóng chặt bất ngờ mở từ từ ra 1 cái đầu tóc xù xù ló ra nhìn người đàn ông bỗng cất tiếng nói.

" mưa không biết trú à bộ lúc con còn sống hong biết trú mưa rồi lúc chết cũng hong biết tập trú lun ha gì tức chết tui lun chời"

Tiếng nói còn mơ ngủ vang lên anh theo phản xạ ngóc đầu dậy thấy cậu thì 2 mắt anh sáng lên hẳn,anh đứng thẳng người dậy nhưng thấy cái lỗ trên bụng mình nên nhanh chóng ngồi xuống lại

"...."

Thằng cha này bị ngáo đá chắc lun hong biết lúc sống có chơi quá liều hong mà giờ chết hơi tửng tửng.

" anh bị điên hả đứng lên rồi thì đi qua đây luôn đi mún ngồi đó tắm mưa típ ha gì cha "

Cậu thật hong hiểu nổi mình rõ ràng là 1 người xa lạ hong hề quen mà cứ khiến cậu không yên lòng .

Cậu cơm nước xong đi vào buồng tính ngủ kệ anh nhưng hong ngủ được cậu quyết định làm bài, đang làm cái mưa hong hiểu sao cậu lại đứng dậy đi ra ngoài sân kêu cha nội dở hơi này dô nhà nữa.

" nhưng...nhưng mà có cái lỗ sẽ làm em sợ "

Anh hong nói lớn chỉ nói nhó xíu đang mưa nữa nên càng hong nghe

" đi vào đây nhanh lên hong tui đổi ý giờ "

Cậu quay người lại vào nhà nhưng vẫn để cửa cho ai kia vào nhưng tầm 1 phút đồng hồ rồi vẫn hong thấy ma đâu cậu nghĩ thầm hong lẽ thích tắm mưa hơn chời tự nhiên làm chuyện dở hơi ghê á.

Cậu định quay lại khép cửa ai ngờ gặp 1 cảnh câm nín.

Cậu gặp thằng cha ngáo đá kia đang giữ tư thế ngồi xỏm tiến từng bước lại đây.

"...."

Rồi sao mắc gì hong đứng lên đi cho lẹ cha nội,thiệt hong hiểu sao hồi nảy mình sợ con ma dở hơi này ở ngoài lạnh giờ nghĩ lại cảm thấy trí thông minh bị xúc phạm.

Nhìn ai kia đang đi như con lật đật cậu nóng máu nói hơi lớn tiếng

" ĐỨNG LÊN"

Anh run nhè nhẹ 1 cái đứng phất dậy nhưng vẫn lấy vạc áo xung quanh che đi cái lổ.

" lại đây, đi vào, NHANH"

Nói thật cậu ra lệnh cho anh hơi bị trơn tru kiểu gì á. Sao cậu cứ cảm thấy hơi có cảm giác thành tựu.

Anh làm theo những gì cậu nói khi bước vào nhà anh vẫn hong bỏ tay đang cầm áo che.

Cậu thấy anh cứ che che đậy đậy nên nói.

" bỏ tay ra che che đậy đậy người ta nhìn dô còn tưởng anh mới nuốt con lu nhà tui đó"

Anh nghe cậu kêu bỏ tay ra tuy hơi do dự nhưng vẫn nghe lời khi bỏ tay ra xong anh mới nói khẽ.

" xấu lắm em đừng nhìn sẽ làm em sợ"

Cậu nhìn vết thương trên bụng anh mà tim như bị ai đâm đau thắt lại.

" xấu gì mà xấu không xấu "

Cậu tiến lại gần anh muốn giơ tay lên đụng vết thương thì 1 bàn tay nắm lại.

" đừn....đừng sờ bẩn lắm, xấu lắm em đừng nhìn nữa "

Người đàn ông như đang thấy tự trách vì có vết thương trên người cúi gằm mặt nhìn gạch lót nhà.

Cậu nhìn người đàn ông cao hơn cậu đang tự trách bản thân vì sao lại để cho bản thân  có vết thương, mà không phải là tại sao cậu lại nhìn vết thương của anh, cậu cắn môi làm cho nó đỏ thẳm như rỉ máu. Cậu nâng cằm người đàn ông. Cho anh nhìn thẳng vào cậu rồi nói.

" đau hông"

Người đàn ông ngơ ngác nhìn cậu thiếu niên mắt nhanh chóng đỏ hoe.

" ừm, có đau lắm, sợ lắm "

Anh không còn phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề nữa Tổ Quốc đã được bình yên, anh không cần chất chứa nỗi đau nữa nhưng khiến người ta đau lòng hơn chính là khi anh chưa buông bỏ được nó chưa được ngắm nhìn quê hương mà mình bảo vệ thì đã không còn cơ hội nữa.

Suốt bao năm qua anh cứ vất vưởng nơi đây cho đến hôm nay anh mới tìm lại được cái mà chính chưa từng có được.

Anh khóc, anh khóc rất nhiều anh ôm cậu vùi đầu vào cổ cậu mà khóc như đứa trẻ to xác.

Cậu không nói gì cả cũng không đẩy anh chỉ lẳng lặng nhìn vết thương ấy mà rơi 1 giọt nước mắt. Cậu cũng nghĩ thầm.

Người con trai mà anh đang tìm không phải em,em và anh ta là hai người khác nhau,tôi chỉ cho anh ôm 1 lần duy nhất cũng là cuối cùng mong anh đừng vấn vương nữa. Vì tôi không phải là người ấy.

Trong lúc anh vẫn còn khóc cậu dẫn anh vào buồng lục trong đống đồ củ của ba cậu lấy ra 1 bộ cho anh mặc tạm để anh không còn tự trách vì cái lỗ trên bụng nữa.

Sau khi sắp xếp cho anh xong thì cậu lên giường muốn ngủ nhưng khi nhắm mắt lại 1 chút lại có 1 tầm mắt nhìn cậu chằm chằm.

" đừng có nhìn tôi nữa tôi quẳng anh ra ngoài lại dờ"

Sau khi nói xong cậu có thể cảm nhận tầm nhìn kia đã biến mất nhưng được 1 lát lại nhìn nữa cậu tức muốn chết nhưng chẳng làm méo gì được tại cậu là người lụm cục nghiệp này dô thì cậu phải chịu.

Sáng hôm sau

Sau 1 đêm cố gắng gần như trằn trọc của cậu ngày mới chào cậu bằng 1 cái hết hồn muốn đứng tim đó là khi cậu quay qua định xuống giường nhưng chỉ thấy 1 khuôn mặt điển trai đang ngồi ngay đầu giường nhìn cậu chằm chằm gần ngay gang tấc.

Nói thật dù đẹp trai nhưng khi mở mắt ra mà thấy cảnh này ai mà không sợ. Cậu cũng vậy chỉ thiếu chút đá cái người kia dính dách tường.

" anh muốn tui xuống làm bạn với anh lắm rồi phải hong chơi trò gì mất dạy dị cha nội "

Vừa chửi cậu cầm cái gối phan thẳng mặt anh , cậu cứ nghĩ là sẽ xuyên qua cơ hong ngờ đập vào mặt anh thật, anh không chuẩn bị, ngã mạnh xuống gạch.

"...."

Ủa tui tưởng anh là ma mà sao gì kì dị anh là ma real hay fake dị cha.

Cậu nghĩ lại mới nhớ từ hôm qua tới giờ hình như cậu chạm vào anh được thấy anh nữa

" hít hức... Hức"

Anh từ từ gỡ cái gối trên mặt xuống tiếng thút thít khe khẽ cũng vọt ra.

"...."

Nữa rồi đó thằng cha này là máy bơm nước mắt ha gì trời đụng chút là khóc nữa rồi.

" nín dứt liền, lụm gối đứng lên nhanh cho tui"

Cậu cứ tưởng anh ngồi khóc típ hong ngờ nín thiệt lụm gối lên đứng dậy kế bên cậu lau nước mắt.

"...." nghe lời ghê ha coi chừng còn nghe lời hơn con lu nữa là đằng khác.

Cậu thay quần áo soạn sách vở để đi, thời gian đó anh chỉ đứng nhìn hay lấy dùm cậu ít đồ.

Tới giờ cậu mới nhận ra chỉ có đồ hay thứ gì cậu từng chạm qua anh mới cằm được.

"....." thấy có gì đó lạ lạ mà hong biết lạ gì.

" hôm qua mưa nên mới cho anh vào thôi hôm nay hết mưa rồi lát nữa anh đi đi tui hong có hứng thú nuôi ma trong nhà "

Cậu vừa để sách vào chiếc cặp đen vừa nói với anh. Anh nghe vậy không nói gì mà chỉ mím môi đứng yên.

Cậu ra ăn sáng rồi thưa nội xong vội vã cưỡi lên con chiến mã đi học ngôi trường cậu học là ở trên thị trấn mới vừa liên thông đường với mấy xóm nhỏ vùng này vài ba năm nay. Nên đến trường cũng khá xa. Khi cậu tới lớp cũng gần sát giờ vào học.

" ê bây biết tin gì hông ở xóm B nghe nói là mới có vụ giết người quăng xác xuống giếng á "

" trời ơi ghê lắm lun mấy má, con bé chết mới có 12,13 tuổi gì à lúc vớt xác lên người ta còn vớt được 1 con gấu bông nữa mà "

" tội quá chời "

" hây ai ác nhơn thất đức "

Áo màu hồng, gấu bông.... Hong lẽ trùng hợp vậy con bé mà thím 2 nói....

" mà đâu con bé đó chết khoảng 1 tuần gia đình mới báo chánh quyền"

" nghe đâu ba nó là bợm rượu, còn mẹ nó bỏ ba nó lấy chồng đại gia "

" khổ ghê mong kiếp sau con bé đầu thai vào nhà tốt "

" Bảo"

"Bảo"

"BẢO"

" mày nghĩ gì mà tao kêu không nghe luôn dị ba"

" hong gì tao đang nhớ công thức đó mà"

" à mà nay má tao hông hiểu sao bị bệnh rồi sốt nguyên đêm lun mà hong hết con Nhung phải nghỉ chăm má "

" thím 2 bịnh rồi hả dậy để nào dìa tao ghé qua thăm thím lun"

" ừ ừ"

Con của Thím 2 Minh là bạn thân cũng là họ hàng với cậu. Hai đứa chơi với nhau từ nhỏ nên hiểu nết nhau dữ lắm.

Tùng tùng tùng~~

Sau 2 tiết đầu tiên cậu dần tỉnh táo cậu đi vào nhà vệ sinh đi rửa mặt thì tèn ten .

"...."

Cậu thấy 1 người hong phải là 1 con ma khóc muốn trôi nhà vệ sinh trường . không biết anh ta ngồi trong đây bao lâu mà khóc dữ dội ghê á.

" nín dứt, sao anh lại ở đây hong phải tôi kêu anh đi rồi sao anh bám theo tui làm gì thằng cha này"

" hức hức hức anh.....anh đu theo xe người ta lên thị trấn rồi đi theo học sinh mặc đồ giống em vào trường, anh muốn kím em mà hong biết em ở đâu, mấy người sống trong trường này còn....còn đánh anh nữa hức hức"

"...."

Ai mượn đu theo chi cho bị đánh tui đâu mướn đâu cha nội

Nói gì thì nói cậu vẫn kéo anh vào 1 gian nhà vệ sinh dỗ dành máy bơm nước mắt này

"..." hầy tui khổ quá mà

Cậu cũng không thể để anh ở đây được nên dắt anh vào lớp với điều kiện đứng yên 1 chỗ và yên lặng. Anh dĩ nhiên là vui còn hong kịp mà .

Đến lúc dìa cậu chở anh ngồi sau cậu nghe cậu chửi 1 trận dì tội chơi ngu. Lỡ đi lạc rồi ai kím.

" nhưng... Nhưng mà em đuổi anh đi mà"

"...." tui quên được chưa

Trong lúc hai người đang 1 người khóc thút thít, 1 người chửi thì cũng tới nhà vừa đáp chân xuống đất thì hình dáng 1 bé gái áo hồng tay ôm gấu đang chạy ngang qua đường vừa hát bài đồng .

Cậu nhìn cô bé vừa nhảy chân sáo vừa hát cậu ngẩn người,cô bé đó.

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play