Hắn bắt được cô thì dùng lực quăng cô lên giường, chân cô vừa hết lại bị đập mạnh vào cạnh giường cơn đau lại một lần nữa ập đến khiến cô trở nên mơ hồ.

Hắn nhìn cô như nhìn thấy con mồi, hắn tiến đến gần cô, cô sợ hãi cố gắng ngồi dậy thụt lùi về sau cô bị hắn dồn đến vách tường, hắn vừa tiến đến gần cô vừa cười nụ cười vô cùng biến thái

“Hôm nay em nhất định phải là của tôi, không được phép là của ai hết”

“Anh bị điên rồi, thả tôi ra nếu không thì anh phải hối hận đó…”

“Hối hận sao….phải tôi hối hận….hối hận vì để em rơi vào tay của người khác”

“Tại sao chứ….tại sao lại là tôi”

“Vì em là người tôi yêuuu haha”

“Nhưng tôi không yêu anh”

“Em phải yêu… em phải yêu tôi”

Hắn vừa nói vừa nắm lấy chân cô kéo cô lại phía hắn, hắn dùng thân thể nặng nề của hắn đề lên người cô, cô ra sức vùng vẩy đẩy hắn ra nhưng sức lực cô không cho phép, từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì cộng thêm tác dụng phụ của thuốc mê và vừa nãy bị hắn đẩy mạnh va chạm làm chỗ chân của cô bị thương sưng lên đau đớn, hắn bắt đầu chiếm tiện nghi của cô từ đôi môi xuống tới cổ cô những nơi hắn hôn qua cô điều thấy ghê tởm, nước mắt cô bắt đầu rơi và cô không ngừng dẫy dụa cố gắng đẩy hắn ra nhưng không được cô đành bất lực mặc kệ hắn, cứ nằm đấy mà khóc.

Hắn dường như cảm nhận được cô đang khóc liền dừng hành động của mình lại

“Sao em lại khóc, chẳng phải trước kia em rất thích tôi sao”

“Đó là trước kia bây giờ thì không?”

“Nhưng tại sao….”

Hắn rời khỏi người cô, nhìn thấy cô khóc hắn trở nên mất hứng nên ngồi dậy. Cô vội vàng ngồi dậy ôm lấy tấm thân xém chút bị hắn vấy bẩn, cô liếc hắn bằng ánh mắt thù hận, ánh mắt đó giống như đang muốn g**t ch*t hắn vậy.

“Anh có biết một người thất vọng quá nhiều thì sẽ từ bỏ không? Tôi không thể hi sinh cả thanh xuân của bản thân để chạy theo người không yêu tôi”

“Nhưng bây giờ anh đã yêu em rồi mà”

“Đợi đến khi anh nhận ra tình cảm của bản thân mình, thì lúc đó trong tim tôi đã có hình bóng của một người khác rồi”

“Haha vậy thì sao chứ em chắc chắn phải là của tôi thôi, thanh mai của tôi à”

Nói rồi hắn vuốt nhẹ lên mặt cô sau đó quay lưng rời đi, ‘rầm’ tiếng đống cửa cực mạnh làm cô giật mình vội chạy về phía cửa đập mạnh

“Thả tôi ra……Hạo Thần anh thả tôi ra”

“Thả tôi ra………tôi muốn về nhà……anh mau thả tôi ra đi”

Cô khóc nấc lên ngồi thụp xuống đất cô cố gắng gào thét muốn hắn mở cửa nhưng đáp lại cô là một vùng trời im lặng, chẳng ai trả lời cô cả.

Cô cứ ngồi co ro trong một góc mà thất thần, nhớ lại những hình ảnh kiếp trước bị hắn hành hạ và nhốt vào phòng tối không cho cô ăn uống cô lại càng sợ hãi hơn, nỗi sợ lấn át của tâm trí cô nó khiến cô liên tục co người cố gắng thu nhỏ bản thân nhất có thể.

Cô nhớ Trần Nam……cô muốn gặp cậu vì cậu mang lại cảm giác an toàn cho cô, cậu mang một tia bình anh đến cho cô, cô mong chờ cậu đến cứu cô.

Bên phía cậu và anh, hai người đang điên cuồng tìm kiếm cô khi cậu đến trung tâm thương mại thì nhìn thấy anh đang ông Tiểu Phương đang khóc ngất, cậu vội vàng đến hỏi rõ mọi chuyện sau đó trích xuất camera ở bãi đậu xe nhưng đoạn camera đó đã bị xoá vĩnh viễn không thể khôi phục. Cậu vừa tức giận vừa lo lắng điên cuồng tìm tung tích của cô nhưng tìm cả buổi một manh mối cũng chẳng có. Bố mẹ cô nghe tin thì lo lắng vô cùng huy động cả một lực lượng tìm kiếm nhưng chẳng có manh mối gì, mẹ cô thì khóc ngất lên ngất xuống Tiểu Phương phải ở nhà chăm sóc bà, bố mẹ cậu nghe tin cũng nôn nao trong lòng đáng lý hôm nay họ sẽ được gặp mặt con dâu tương lai nhưng lại xảy ra sự việc này. Bố mẹ hắn thì sau khi biết tin cũng nhanh chóng chạy sang nhà cô, mẹ hắn thì phụ Tiểu Phương chăm sóc cho mẹ cô còn hai ông bố cũng bắt đầu tìm kiếm.

Trong quán bar, hắn đang điên cuồng uống rượu với các anh em của mình

“Này các cậu có nghe nói là tiểu thư Bạch gia bị bắt cóc không?”

“Gì thiệt hả mà sao cậu biết”

“Vậy mới hay chứ, tớ nghe nói Trần Nam thiếu gia nhà họ Trần và thiếu gia Bạch gia tìm cả ngày nay rồi nhưng không có tung tích gì”

“Nhưng mà ai là người có cái gan lớn đến nổi bắt cóc tiểu thư nhà Bạch gia vậy ta”

“Này sao cậu không phản ứng gì vậy Hạo Thần chẳng phải hai người là thanh mai trúc mã sao, cho dù cậu không có tình nhưng cũng phải có nghĩa chứ”

Nghe bọn họ nhắc đến cô, máu dục vọng của hắn lại nổi lên cầm lấy ly rượu nốc cạn sau đó đứng dạy bỏ đi, bỏ lại những người anh em đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.

“Alo anh Nam hình như em phát hiện ra manh mối”

Đàn em của cậu đang làm việc ở quán bar nơi hắn tụ tập từ đầu đến cuối cậu ta luôn quan sát hắn nhìn từng biểu cảm của hắn dường như cậu ta đoán ra được gì đó.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play