Trần Nam nhận được cuộc gọi của đàn em mình thì nhanh chống cùng với Thiên Phong đến chổ của người đó.
“Trần Nam bây giờ chúng ta đi đâu”
“Đàn em tôi nói có lẽ đã biết tung tích của Nguyệt Nhi”
“Đàn em, tôi mới biết anh có đàn em đấy”
“Chỉ là những người anh em ngoài xã hội thôi”
Hai người im lặng, nhưng chung quy suy nghĩ của cả hai điều liên quan đến Thiên Nguyệt.
Cậu và anh đến quán bar nơi hắn vừa mới rời đi, cậu đỗ xe bên đường đối diện quán bar sau đó lấy điện thoại gọi một cuộc gọi thì một anh nhân viên trong quán bar chạy ra mở cửa xe hai người bước vào.
“Anh Nam”
“Chuyện cậu vừa nói là sao”
“À là vậy nè…khi nảy em nhìn thấy Dương thiếu gia ở đây cùng nhau tụ tập ăn nhậu, sau đó bạn của anh ta có nhắc đến việc Bạch tiểu thư mất tích sắc mặt anh ta liền thay đổi trở nên khó coi vô cùng, sau đó anh ta nhanh chóng rời đi mà không nói gì”
“Được rồi cậu quay lại làm việc đi”
Người con trai đó bước xuống xe chạy về lại hướng cửa quán bar sau đó mất hút.
“Là Hạo Thần sao”
“Cũng có thể”
Anh cô bắt đầu lo lắng về những suy nghĩ trước khi của anh có lẽ nào đã thành sự thật, hắn thật sự sẽ làm hại đến em gái anh sao.
Hắn sau khi nhậu say liền tìm đến nơi nhốt cô, mở cửa bước vào nhìn thấy cô đang co ro trong một góc hộp cơm lúc sáng hắn mang đến cũng chẳng đụng đến, hắn tức giận đi nhanh đến chổ cô một tay dùng lực mạnh mẹ bế cô ném lên giường, từ khi hắn bước vào cô đã phát giác ra được nhưng lại chọn cách im lặng không còn la hét với hắn nữa, cô không ngừng rung lên vì sợ.
Hắn ném cô lên giường sau đó nắm lấy áo cô xé mạnh, cô hoảng hốt cố gắng nếu lại giữ lắm phần áo bị xé rách, phần cổ và vai của cô lộ ra làng da trắng không tì vết bị hắn dùng lực mạnh mẽ đã trở nên đỏ từ lúc nào, cô sợ hãi vừa vũng vãy bằng đôi chân mặc kệ vết thương pử chân đã bị sưng to và đỏ. Máu dục vọng của hắn càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hắn điên cuồng muốn ép cô, cô cố gắng dùng sức nhưng không làm được gì cả.
Đang lúc tuyệt vọng thì “rầm” cánh cửa bị ai đó hất văng ra, một thân ảnh cao lớn lao vào dùng tay lôi hắn ra và đấm vào người hắn.
“Nguyệt…cậu không sao chứ”
Tiểu Phương nhanh chống chạy đến bên cạnh cô dùng áo khoát bao bọc cơ thể cô, ôm cô vào lòng cô vẫn vậy vẫn im lặng nằm im bất động mãi đến một lúc mới thều thào gọi tên cậu
“Trần Nam…”
Cậu đang đấm nhau với hắn thì nghe cô gọi nhanh chống dừng lại, sau đó nhanh chống chạy đến bên cạnh cô.
“Anh đây…anh đây không sao rồi…anh xin lỗi…để em phải sợ và chờ đợi lâu rồi”
Quay lại một tiếng trước, sau khi đàn em của Trần Nam rời đi, hai người nhận được điện thoại của Tiểu Phương muốn cùng đi tìm cô
“Nếu thật sự chuyện này có liên quan đến Hạo Thần thì cậu ta sẽ có thể giữ Nguyệt ở đâu chứ”
Ba người cùng suy nghĩ, chợt trong đầu Tiểu Phương loé lên một suy nghĩ
“Là căn nhà nhỏ ở gần bệnh viện bỏ hoang”
“Sao em biết”
Trần Nam nghi hoặc hỏi lại Tiểu Phương thì Thiên Phong lên tiếng
“Đúng có thể là nơi đó, vì nơi đó là nơi mà lúc nhỏ tụi em mỗi khi bị người lớn mắng sẽ cùng nhau trốn ra đấy”
“Vậy thì đến đó một chuyến không thể bỏ lỡ bất kì cơ hội nào”
“Được”
Và thế là cả ba cùng nhau lên đường đến căn nhà nhỏ, thật không ngờ hắn lại chọn nơi này để giam cầm cô, khi cánh cửa bật mở cả ba liền nhìn thấy cảnh vừa rồi. Anh và cậu xong vào đẩy hắn ra và liên tiếp đấm cho hắn vài cái khiến hắn choáng váng, trong người hắn có hơi men cộng thêm việc bị đánh liên tiếp nên có chút mơ hồ, mãi đến khi bình tĩnh lại thì đã nhìn thấy cô nằm trong vòng tay của Trần Nam.
“Hạo Thần tại sao cậu lại làm vậy với con bé”
“Phải đấy sao cậu lại khiến cậu ấy thành ra bộ dạng này”
Anh cô và Tiểu Phương liên tục chấn vấn hắn
“Vì tôi yêu cô ấy”
“Yêu sao yêu mà cậu lại khiến cậu ấy trở nên như vậy sao, yêu mà lại giam cầm cậu ấy, yêu mà lại để lại một vết dơ trong lòng cậu ấy đó mà gọi là yêu sao”
“Cậu tự suy nghĩ lại hành động của cậu đi đó không phải là yêu đó là tính đố kị vốn dĩ cậu ấy theo đuổi cậu bao nhiêu năm trời cậu coi đó giống như là một việc đương nhiên nhưng đến khi cậu ấy từ bỏ và bắt đầu một tình cảm mới thì cậu lại đố kị với người đó và cậu muốn chiếm đoạt cậu ấy cho riêng cậu”
Tiểu Phương mắng hắn một tràn sau đó quay đi bước đến gần cô. Anh cô nhìn hắn
“Tiểu Phương nói đúng đó cậu quá ích kĩ, từ giờ về sau tôi và cậu không liên quan nữa và cũng đừng làm phiền em gái tôi nữa, lần này tôi không đánh cậu vì tôi nể tình cảm bạn bè của chúng ta nhưng nếu còn lần sao chắc chắn tôi sẽ đánh”
“Hai ơi!! em muốn về nhà…em muốn tắm…ở đây dơ”
Cô thều thào nói với anh trai cô, cậu đang ôm cô trong lòng nghe vậy lập tức dùng hai tay bợ lưng và đùi cô bế cô theo kiểu công chúa đứng dậy, anh cô và Tiểu Phương đi trước mở cửa, ra đến cửa Trần Nam quay nữa khuôn mặt lại nói với hắn một câu
“Người của tôi cậu không được phép đụng vào, lần này là cảnh cáo lần sao là cái mạng…”
Bỏ lại một câu, sau đó nhanh chống bế cô ra xe và rời đi, cậu để cô ngồi sau cùng với Tiểu Phương cô ngồi dựa đầu vào vai Tiểu Phương đôi mắt nhắm nghiền nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT