Sáng sớm tinh mơ ngày cuối tuần, hôm nay là ngày cô đến nhà cậu ăn cơm cùng ba mẹ cậu
“Hôm nay cậu đến nhà Trần Nam à”
Tiểu Phương vừa bới tóc vừa hỏi cô
“Ùm mà tới chiều lận đến ăn cơm tối”
“Ối giời hôm nay bạn tôi ra mắt nhà chồng tương lai cơ đấy”
Cô ngồi trên sofa tay ôm bim bim tay cầm điền khiển tivi chuyển kênh.
“Dưng trêu tớ nữa”
“Haha thoii được rồi”
Cô đang rất lo lắng vì mẹ cậu thì cô đã gặp thậm chí còn rất hợp nhưng còn ba cậu thì cô chưa gặp bao giờ không biết ông ấy ra sao có khó không nữa.
“Thế bây giờ chúng ta ở nhà làm gì”
“Tớ cũng không biết thật là nhàm chán quá đi”
“Đi mua sắm không?”
“Được đó”
“Triển luôn cho nóng”
“Oki”
Hai người nói là làm đứng dậy cầm điện thoại lên xe và đi đến trung tâm thương mại. Lượn lờ một chút mua được khá nhiều đồ nên cô có chút đuối
“Chúng ta về được chưa tớ mệt quá”
“Cậu ra xe trước đi tớ sẽ ra sau tớ đi mua chút đồ với lại một chút đồ ăn chứ đối quá”
“Ok”
Hai người tách nhau ra, cô xách đồ ra xe còn Tiểu Phương thì đi mua đồ. Trên đường ra xe cô luôn có một cảm giác có người theo dỗi nhưng khi nhìn lại thì chẳng thấy ai cả, trong lòng cô hoang mang bước chân đi ngày càng nhanh cô tự nhủ bản thân đó chỉ là ảo giác.
Khi cô bước đến xe muốn mở cửa bước vào xe thì bị một ai đó chụp một chiếc khăn vào miệng cô vùng vẫy muốn thoát ra nhưng trong chiếc khăn đó có chứa thuốc mê, cô ngất liệm đi sau khi cố gắng thoát ra nhưng không thành. Cô bị người đó vác lên xe gần đó và bỏ đi.
Tiểu Phương mua xong đồ thì cũng quay lại xe nhưng không thấy cô đâu, đồ đạc thì vương vãi khắp nơi dưới đất nghĩ có chuyện chẳng lành Tiểu Phương nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Thiên Phong
- “alo anh Phong ơi Nguyệt…Nguyệt bị mất tích rồi”
- “hả…em nói cái gì”
- “lúc nãy…lúc nãy em với Nguyệt đi trung tâm thương mại mua đồ…lúc về Nguyệt ra xe trước lúc em ra thì không thấy ai hết…đồ còn nguyên ở đây nhưng mà cậu ấy em không thấy đâu hết”
- “em chờ một chút anh tới liền”
- “dạ…”
Tiểu Phương khóc nất lên tại sao lúc nào ra ngoài cô cũng gặp nạn như vậy chứ. Tiểu Phương chực nhớ ra Trần Nam phải thông báo cho cậu biết mới được.
- “alo…anh Nam…Nguyệt mất tích rồi…huhu”
- “cái gì…mất tích ở đâu”
- “dạ trung tâm thương mại”
Tút…tút…Tiểu Phương vừa dứt câu thì liên hoàn tiếng tút vang lên, Trần Nam lo lắng nhanh chống lái xe đến trung tâm thương mại chổ cô mất tích.
Bên phía cô, cô được đưa đến một căn nhà nhỏ ở gần một bệnh viện bỏ hoang. Cô bị trối trên một chiếc ghế đối diện với một chiếc giường lớn. Cô vẫn đang hôn mê mãi lúc lâu sau mới tỉnh có lẽ là thuốc mê có tác dụng nhẹ nên mới mau tỉnh như vậy, cô nhìn xung quanh không khí ẩm mốc sộc vào mũi cô làm cô khó chịu, cô gắng vùng vằng để thoát ra nhưng không thành, bỗng chiếc cửa bật mở ánh sáng bên ngoài hắc vào bóng dáng một người con trai bước vào.
“Hạo Thầnnnn”
Cô bất ngờ nhìn người con trai trước mặt, hắn bắt cóc cô sao không lẽ hắn muốn giết cô như kiếp trước sao, nghĩ vậy cô sợ hãi muốn bỏ chạy khỏi nơi này nhưng rất tiếc hắn trối cô quá chặt cô không thể nào thoát ra được. Nhìn hắn tiến lại gần cô càng hoảng sợ hơn
“Sao Tiểu Nguyệt em bất ngờ khi nhìn thấy tôi đến thế sao”
“Anh tính làm gì sao lại bắt tôi đến đây”
“Tôi muốnn…em mãi mãi thuộc về tôi”
“Anh bị điên à”.
Ngôn Tình Cổ Đại“Haha phải tôi bị điên đấy, tôi bị điên vì em tại sao…tại sao lúc trước em luôn chạy theo tôi luôn miệng bảo thích tôi, còn bây giờ một cái nhìn em còn chẳng nhìn thế hả”
“Chẳng phải tôi nói rồi sao tôi không thích anh nữa”
“Haha em nghĩ tôi là con ních sao đang thích tôi đấm đuối như thế liền nói không thích thì là không thích sao”
“Nhưng đó là sự thật anh không thấy tôi đang rất hạnh phúc với anh ấy sao”
“EM IM NGAY CHO TÔI…đừng nhắc đến tên đó với tôi, có phải em muốn chời trò lạc mềm buộc chặt với tôi không? Nếu phải thì em thành công rồi đó, em đã thành công chọc tôi ghen đến phát điên rồi đó”
Hắn hét lên khi cô nhắc đến Trần Nam, hắn thật sự đã phát điên rồi…cô không biết vì sao hắn lại trở nên như vậy đáng lý ra hắn phải yêu Yến Như mới đúng chứ sao bây giờ lại thành ra như vậy, càng suy nghĩ mọi việc càng trở nên mong lung với cô có lẽ quá khứ đã bị cô thay đổi rồi.
“Em trả lời tôi em có thích tôi không?”
Nhìn thấy cô trầm tư không quan tâm đến lời hắn nói, hắn tức giận bóp mạnh cầm cô, cơn đau truyền đến làm cho cô thoát khỏi nhưng cơn suy nghĩ, cô nhíu mài khó chịu nói
“Tôi không rảnh để chơi trò lạc mềm buộc chặt gì cả và việc tôi không thích anh nữa đó là sự thật”
“Haha tôi mặc kệ em còn thích tôi hay không hôm nay em chắc chắn sẽ phải thuộc về tôi”
Nói xong hắn cởi dây trối cho cô, cô nhân cơ hội đá hắn một cái sau đó nhanh chân đứng dậy chạy ra phía cửa nhưng cô lại hắn bắt lấy kịp…