Tại nhà họ Lệ

  Lệ Phu Nhân ngồi ở phòng khách thấy con trai chịu vác mặt về nhà liền hỏi.

"Yo, đi đâu về đấy"

  Lệ lão gia từ trong bên bưng đĩa trái cây ra trướng mặt phu nhân ông nhìn Lệ Thương, thấy thằng con này của ông đúng là cái tính cách này chẳng giống ông tí nào, không nhịn được ông cong môi.

"Lại đi chơi đùa với con gái nào về đây, xem ra bị chơi cho mất hồn rồi. "

"Nói tôi mới nhận ra đấy, con trai lại đây để mẹ xem xem"

  Hai ông bà Lệ cứ kẻ tung người hứng, không để ý thấy sắc mặt Lệ Thương đã đen sì rồi.

"Ba mẹ rảnh rỗi quá nhỉ ?"

Lệ phu nhân:"Ừm, chẳng bận gì"

  Lệ Thương trầm giọng: "Mẹ, ông bà ngoại hình như nhớ mẹ lắm đó, hay ngày mai con cho mẹ về Triệu Gia ở vài bữa sẵn ôn chuyện cũ với ông bà nhé"

  Lệ phu nhân đang ăn cái cây nghe thấy Lệ Thương nói vậy liền muốn phun ra, bà xua xua tay.
"Con trai, đủ rồi mẹ không cần đâu, ông xã tự nhiên tôi nhức đầu quá đi..chúng ta đi ngủ đi" Nói rồi Lệ phu nhân kéo tay Lệ lão gia chạy lên phòng.

  Về đó để hai ông bà Triệu dạy dỗ càm ràm bà một phen sao? Bà không có ngu đâu.

  Lệ Thương cong môi, người mẹ này của anh quả nhiên không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ông bà ngoại, à còn sợ hết tiền tiêu nữa.

  Lệ Thương không ngủ được anh lên thư phòng, trong căn phòng tối om không một bóng đèn anh lại nhớ đáng dáng vẻ sợ hãi của cô khi mới gặp anh tại buổi yến tiệc Phương gia.

  Dáng vẻ Trịnh Ý làm anh nhớ đến một người, một người đã từng là tất cả. Sau lần đấy anh gặp Trịnh Ý lại cứ muốn trêu chọc cô, đấy là cảm giác gì chính anh còn không biết chỉ là thấy cô trong lòng không kìm chế được.

  Có điều Trương Trịnh Ý vĩnh viễn không phải là người đó, điều này trong lòng Lệ Thương biết rất rõ.
___________________

  Buổi ra mắt phim hôm qua diễn ra đến tận khuya, bây giờ là hơn 9 giờ sáng, đã rất lâu rồi cô mới dạy trễ như vậy.

"Ba mẹ sao hai người không gọi con dạy"

  Trịnh Ý vẻ mặt còn ngáy ngủ bước xuống lầu đã trông thấy hai ông bà Trương ngồi đấy.

Trương phu nhân:" Là mẹ dặn không kêu con dạy đấy, đã lâu không về đây cứ ngủ một giấc cho đã"

"Ý Ý mau rửa mặt rồi vào ăn sáng đi, nhìn con xem đã gầy quá rồi" Trương lão gia xót xa, trông thấy cô con gái bé bỏng này của ông đã gầy đi rất nhiều so với lúc còn ở nhà rồi, dù ông phản đối sự nghiệp của cô nhưng là một người ba ông lại thương con hơn.

  Trịnh Ý ngật đầu đang định quay lưng đi vào nhà vệ sinh bỗng có tiếng nói sau lưng cô, Trịnh Ý vô thức nhìn ra cửa cô cong môi cười chạy nhào về phía người đàn ông đang đi vào.
"Ây da mọi người đông đủ vậy, công chúa về rồi saoo"

"Anh, cuối cùng anh cũng về rồi" Trịnh Ý như một đứa trẻ thích làm nũng.

  Anh là Trương Định khiêm - Nhị thiếu gia Trương Gia là một tay chơi có tiếng, tuy không tài giỏi như Trương Định Quốc nhưng người khác phải nể phục anh về độ chịu chơi và chịu chi.

  Trương phu nhân "hừ" một cái

"đi đâu nào mà qua nay không về nhà? Còn tưởng con bị chôn ở đấy rồi đấy"

Trương Định Khiêm cười hì hì lao lại ôm cánh tay bà: "Mẫu hậu đại nhân bớt giận"

"Ở Ninh Hoa Phường mấy đêm không về, đúng là không ra thể thống, Định Quốc về nước rồi đấy, để nó biết được thì mày biết tay nó" Trương lão thái giận dữ quát.

  Trương Định Khiêm nghe mà nổi da gà, anh quay lại nhìn Trịnh ý nói nhỏ:"Về rồi à"

Trương Trịnh Ý gật gật
  Hỏng rồi hỏng hết rồi, anh hai về chắc chắn sẽ quản anh ta chặt chẽ hơn thế thì sao đi chơi cùng mấy em gái xinh đẹp được đây.

"Không sao cùng lắm con bỏ nhà đi bụi tránh mặt anh ấy" Trương Định Khiên vẫn cười.

"Con..." Trượng phu nhân tức không nói nên lời, thật muốn đấm cho đứa con trai này một cái.

  Cảm giác như sắp có một quả boom hẹn giờ sắp chuẩn bị phát nổ ngay hên cạnh, Trịnh Ý nhanh chóng lên tiếng:"Ba mẹ, trưa con còn có cảnh quay con đi trước nha tối con lại về với hay ngời, nha...nha"

"À...ừ...để...để anh đưa em đi"

Hai ông bà Trương: hai đứa này trốn thì nhanh nhẹn lắm.

  Ăn sáng, thay đồ xong hết thì hai anh em cô lên xe vọt đi mất, còn nhanh hơn tốc độ quả boom sắp nổ kia nữa, hai người thở "phù" một cái may mà thoát nạn.

  "Làm anh sợ hết hồn, sao không báo cho anh sớm chứ" Trương Định Khiêm vừa lái xe vừa không khỏi rùng mình.
"Em cũng định nói rồi mà nhiều việc quá nên quên béng mất"

"Ý Ý, có phải đi làm ai ức hϊếp em không ?"

  Trương Trịnh Ý cười: "Không có, làm gì có chứ ai có thể ức hϊếp em được, với lại không phải có anh và anh hai rồi sao ai dám làm gì em"

Trương Định Khiêm đắc ý: "Dĩ nhiên rồi, có anh ở đây sẽ không ai bắt nạt được công chúa nhà ta"

"Ừm, anh là tốt nhất"

  Từ nhỏ cô đã là công chúa của Trương Gia được ba mẹ và hai anh cưng chiều hết mực cả nhà ngoại cô ở Giang Tô cũng vô cùng yêu thương cô, Định Khiêm là người thương cô nhất từ nhỏ đã bảo vệ cô, ngày nhỏ cô bướng bỉnh kiểu ngạo chẳng dợ ai cả cũng là do có anh cô bên cạnh, bây giờ lớn rồi thì các anh cứ vẫn cưng chiều cô.

Chỉ có Định Khiêm luôn miệng gọi cô là công chúa khi cô còn bé giờ cô cũng 24 tuổi rồi nghe hai tiếng "công chúa" tuy có chút ngượng nhưng từ miệng Trương Định Khiêm cô lại càng thích.
Hôm nay cô cũng chỉ có vài cảnh, không nhiều nhưng toàn là cảnh có Tiêu Dung Tần, hôm nay trông cô ta có vẻ tiều tụy hơn mặt cô ta vẫn còn hơi xưng do cái tát hôm qua của cô, hôm nay trông thấy Trịnh Ý nổi hận trong lòng cô ta lại dâng lên muốn bóp chết cô.

Kết thúc ngày quay Tiêu Dung Tần chạy nhanh về phía Trương Định Khiêm đang ngồi tự nhiên leo lên đùi anh còn nũng nịu.

"Trương thiếu gia, anh đến lâu chưa, sao không đến tìm em lại ra đây ngồi thế."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play