Lỡ Một Lần Yêu

Chương 1: Đóng máy vui vẻ


1 tháng


Cắt !

"Đóng máy rồi, chúc mừng mọi người"

"Trịnh Ý, em làm tốt lắm" người đàng ông đối diện lên tiếng nụ cười xao xuyến lòng người.

Trịnh Ý cười nói: " Ừm, anh cũng thế đóng máy vui vẻ "

Cố Lãnh Nhiên đút tay vào túi áo, dáng người anh cao lớn hoàn mỹ, bờ vai rộng khiến người bên cạnh luôn có cảm giác được che chở khi gần anh. Người đàn ông này là trưởng bối của cô - Cố Lãnh Nhiên dù tuổi đời anh chẳng lớn hơn cô là bao tuy nhiên anh đã đóng phim từ rất sớm từ lúc cô còn chưa ra đời, là nam diễn viên đang rất được yêu thích hiện nay.

Còn cô là Trương Trịnh Ý con gái út nhà họ Trương danh giá ở thành phố T này, từ nhỏ đã nhận được sự nuông chiều từ gia đình. Cô là diễn viên trẻ mới nổi gần đây kể từ khi hợp tác cùng nam thần điện ảnh Cố Lãnh Nhiên tên tuổi cô được đánh bóng phần nào.
"Trịnh Ý vào đây cùng nhập tiệc với mọi người nào em" đạo diễn Quang lên tiếng.

Trịnh Ý lắc đầu vẫy tay cười chào mọi người:" Mọi người ăn đi em có chuyện cần đi trước, cảm ơn mọi người nhiều" nói rồi cô bước đi lên chiếc Mercedes đen sang trọng đang đậu gần đó.

__________________

"Mẹ, con về rồi"

Người phụ nữ ngồi trước phòng khách tay cầm điều khiển TV tay thì bóc nho bỏ vào miệng, gương mặt lạnh lùng ánh mắt vẫn không nhìn cô lấy một cái:" Từ trường quay về sao ? Mẹ tưởng con ở đấy luôn rồi chứ. Vào đây, anh con về rồi kia kìa"

Trương Trịnh Ý nuốt nước miếng một cái chầm chậm đến gần Trương phu nhân ôm lấy cánh tay bà:" Mẹ, không phải con đã về rồi sao mẹ đừng có nói anh hai là con..."

"Ý Ý về rồi à" Hai người đàn ông từ trên lầu nhìn xuống, đi đầu là Trương lão gia còn người đàn ông phía sau chính là anh hai cô, Trương Định Quốc.
"Ba, anh...a..anh hai" Trịnh Ý miễn cưỡng cười.

"Nhìn thấy anh không vui ?"

Người đàn ông đi sau có vốc dáng cao lớn, cao hơn cô rất nhiều lại còn rất điển trai, mái tóc anh rủ xuống che đi gương mặt bên trong tuy nhiên ánh mắt anh ta sâu thẩm lóe lên một tia đáng sợ cả người toát ra vẻ quyền lực khiến người khác nhìn vào thôi cũng run hết cả người.

"Không, anh hai chỉ là lâu rồi em không gặp anh nên...."

"Định Quốc lần này trở về sẽ ở lại đây tiếp quản tập đoàn Trương Thị thay cho ba, ba thì lớn tuổi rồi cũng nên nhường lại cho anh con em tụi con."

Ông lại nhìn Trịnh Ý nói tiếp:"con đó cứ suốt ngày rong chơi bên ngoài, còn không mau sớm trở về phụ giúp anh con" ông nói ra câu này cũng vì không muốn đứa con gái ông yêu thương suốt ngày chạy đông chạy tay đi quay phim không lo ăn uống chăm sóc bản thân cho tốt, cũng vì thế đối với nghề diễn viên này gia đình ông lại không mấy ủng hộ.
Trương Trịnh Ý chỉ cười nhưng trong lòng không khỏi lo lắng:" Phải Phải, anh hai về thật tốt..." rõ là cô đang muốn từ chối trở về tập đoàn Trương Thị, rõ ràng đều là dối lòng nhưng cứ phải trưng vẻ mặt vui vẻ mà nói ra. Người anh trai này rất đáng sợ, bao năm qua cô tác oai tác oái trong nhà cũng chỉ có người này mới khắc chế được, như mèo với chuột thế này thì thiệt cho cô rồi.

Không khí ngượng ngùng vô cùng bỗng Trương phu nhân lên tiếng:" Định Quốc ,con định đi đâu à sao ăn mặc thế này"

Người đàn ông đáp ánh mắt vẫn vô cùng lãnh lẽo:" Phương Thị mời tiệc sẵn gặp lại vài người quen cũ"

"Ừm, Ý Ý cũng đi đi làm quen với nhiều người cũng tốt. Phương tiểu thư con bé thích con lắm đấy coi trên truyền hình suốt" Bà vừa nói vừa bóc nho ăn ngon lành.

Như có luồng khí thoáng qua, lưng Trịnh Ý không rét mà run cô xua xua tay:" Thôi Thôi mẹ, anh hai đi gặp bạn cũ con đi làm gì chứ" vẻ mặt đầy bất mãn bà đây không muốn đi, ai cũng đừng hòng ép.
Ai mà không biết mẹ cô đang đẩy cô qua đó kết thân với Phương Thị, đi chơi là phụ đi làm quen với Phương thiếu gia là chính. Hai nhà Phương Trương có quan hệ thân thiết hàng chục năm nay rồi mẹ cô có muốn gả cô qua đó cũng bình thường dù sao nhà người ta cũng là hào môn danh giá, biết bao nhiêu cô gái đánh nhau sứt đầu mẻ trán để được bước vào cổng chính Phương Thị huống hồ Phương Thị cũng chỉ có mỗi đứa con trai lớn duy nhất này.

"Lên thay đồ đi, cho em 30p" Trương Định Quốc ngồi xuống sofa hai chân bắt chéo tựa lưng vào ghế, vẻ mặt anh vẫn ung dung nhưng ánh mắt lại lãnh lẽo trống trải.

"Em..."

Từ chối bất thành, gương mặt anh hai cô còn chẳng tí cảm xúc nào mẹ cô cũng chẳng buồn nói gì bênh cô còn ba cô hả, ông ấy cũng rất tán thành với ý kiến của mẹ.

_______________
  Vừa đến cổng lớn của Phương Thị đập vào mắt Trương Trịnh Ý là dàn siêu xe hàng chục tỷ đang đậu quanh khuôn viên nhà, nhưng cô lại để ý chiếc rolls - royce cullinan đen đời mới sang trọng nhất đậu ở vị trí đẹp nhất trong khuôn viên không khỏi thích thú nhìn lấy vài cái.

  Trương Trịnh Ý là một diễn viên nên cũng rất biết cách ăn diện, hôm nay cô mặc chiếc váy lụa hai day ngọc trai dáng dài, cổ váy khoét sâu nhún bèo trông rất quyết rũ. Người kế bên cô khoác vest đen sang trọng dáng người anh ta cao ráo vì thế mặt đồ gì lên cũng rất nổi bật.

  Hai người cứ thế đi vào sảnh tiệc, không ít người đang nhìn buôn vài lời cảm thán.

"Đẹp quá"

"Người đó trông quen thế, cô diễn viên gì đang nổi gần đây đúng không?"

"Đây không phải thiếu gia và tiểu thư nhà Trương Thị sao, khí chất đúng là nổi bật hơn người."
  "Trương thiếu gia" Người đàn ông khác từ trong đi ra, chính là chủ tiệc của ngày hôm nay Phương Kỳ

  Trông thấy Trịnh Ý đứng kế bên Phương Kỳ hé mở nụ cười xinh đẹp gật đầu chào cô:

"Trương tiểu thư"

  Không khỏi ngạc nhiên người đàn ông trước mặt cô rất xinh đẹp, anh có có nét đẹp nhẹ nhàng, uyển chuyển nhưng vẫn có chút đứng đắn trưởng thành. Dù từng gặp nhau vài lần khi còn nhỏ nhưng không ngờ anh ta lớn lên lại đẹp đến vậy. Đẹp thì đẹp thật nhưng không phải gương mặt mà cô thích, chỉ để ngắm chứ không thể nghĩ đến việc khác.

"Phương thiếu gia vất vả rồi" Trương Định Quốc mở miệng.

Phương Kỳ lịch sự đáp:"Trương thiếu gia và trương tiểu thư có thể đến là tốt rồi, hai người vào trước đi, à có người đang chờ cậu đó"


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play