Cổ Hồn

Chương 1


6 tháng


Ta là Dư Lạc, sau khi chết, linh hồn của ta không tiêu tán mà bị mắc kẹt trong miếu Sơn Thần, không được tự do.

Không biết có phải do khi còn sống tội nghiệt quá nặng hay không.

Nhưng ngay cả Hắc Bạch Vô Thường cũng quên mất ta.

Trong miếu Sơn Thần cứ như có tấm bình phong, chỉ cần ta bước ra cửa sẽ bị bắn ngược trở lại.

Năm năm sau khi ta chết, một phần hồn phách của ta đã tiêu tán.

Dung mạo của ta không chỉ rất khác so với khi còn sống, mà dần dần ta cảm thấy mình ngày càng quên đi nhiều chuyện.

Lúc còn tại thế, ta là một tiểu thư cao quý nhà tướng quân.

Mặc dù mẫu thân mất sớm, nhưng phụ thân và huynh trưởng không ai là không cưng chiều ta.

Khi còn bé, ta chỉ cần học được vài miếng võ là đã thu nạp được một băng đàn em, quậy phá khiến cả học đường náo loạn.

Lớn hơn một chút nữa, ta hoàn toàn không thể ở yên.

Nhỏ thì trêu đùa công tử nhà lành, lớn thì giả mạo nam tử để tòng quân.

Phụ thân và huynh trưởng tuy không gò bó ta, nhưng cũng rất đau đầu về hành vi của ta.

Bây giờ ta đã chết rồi, đây có được coi là quả báo không?

Ta thậm chí còn không nhớ nổi tại sao mình chết.

Lại còn bị mắc kẹt trong một không gian chật hẹp, có là ma quỷ thì cũng nhàm chán phát khiếp.

Miếu Sơn Thần đổ nát hoang tàn, đã lâu không có ai đến.

Chưa từng nghĩ tới, hôm nay lại có một lữ khách ngủ lại.

Ta đột nhiên muốn trêu chọc hắn, muốn hắn sợ phát khóc.

Ta hiện thân, treo người trên xà nhà đung đưa qua lại, rồi bất ngờ xuất hiện phía sau hắn, kéo quần áo hắn.

Trong lúc hắn đang gào khóc như lợn bị chọc tiết, ta trói hắn vào tượng sơn thần.

Ta lại gần nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, trông rất ngây thơ.

Nhìn kỹ một chút, cảm giác đôi mắt hắn có chút quen thuộc.

Hắn run rẩy hỏi ta: "Ngươi rốt cuộc là người hay quỷ?"

"Ta đương nhiên là quỷ rồi."

Ta thành thật trả lời, nhưng ngược lại, hắn khóc còn dữ dội hơn.

Ta dỗ hắn: "Vậy thì ta không phải quỷ?"

"Người đã thừa nhận mình là quỷ rồi! Ngươi nói câu này có quỷ mới tin ngươi huhuhuhuhu..."

Nói nhẹ không nghe, ta làm vẻ mặt hung ác nói: "Nếu ngươi còn khóc nữa, ta sẽ lột da, lóc xương ngươi, dùng máu ngươi làm son."

Hắn đỏ mắt nghẹn ngào, chỉ còn tiếng nức nở trong cổ họng.

Ta cảm thấy hắn thật thú vị, muốn hắn ở lại chơi thêm vài ngày cho đỡ buồn chán.

Tất nhiên là, ta hoàn toàn không có ý nghĩ đen tối.

Kể cả nếu có, thì cũng hữu tâm vô lực.

Hắn khóc mệt rồi, bắt đầu đe dọa: "Ngươi tốt nhất là mau chóng thả ta đi, chờ huynh trưởng của ta tới nhất định sẽ bắt ngươi."

Ta vô cùng hứng thú: "Thật à? Huynh trưởng của ngươi bản lĩnh lớn vậy sao."

"Huynh trưởng của ta là Phật tử, đệ tử của Mạc Ẩn đại sư, loại tiểu quỷ như ngươi cẩn thận sẽ bị hồn phi phách tán."

Thấy ta không sợ chút nào, hắn lại đổi cách khác.

"Nhà ta rất giàu có, ngươi từng nghe nói đến Giang gia ở Phong Lăng chưa? Chỉ cần ngươi thả ta đi, ta có thể sai người đốt rất nhiều vàng mã cho ngươi."

Giang gia ở Phong Lăng?

Những chữ quen thuộc đến nỗi khiến ta giật mình.

"Giang Tiểu Phù là gì của ngươi?"

Mắt hắn mở to: "Giang Ký Minh là huynh trưởng của ta, nhưng sao ngươi biết nhũ danh của huynh ấy?"

Sao có thể không biết chứ?

Hắn là kẻ thù không đội trời chung của ta lúc sinh thời.

Cuối cùng, ta cũng biết được cảm giác quen thuộc của tiểu tử này đến từ đâu.

Đảo mắt đã năm năm, tiểu tử Giang Ký Diệu này đã lớn như vậy.

Đặc biệt là đôi mắt, cực kỳ giống huynh trưởng của hắn.

Lại nói, ta và Giang Ký Minh cũng coi như là thanh mai trúc mã.

Ta trời sinh đã háo sắc, hồi nhỏ cố gắng thân thiết với hắn nhưng đều thất bại.

Trèo tường nhìn lén hắn, muốn ném cho hắn một trái lê, nhưng lại ném trúng đầu hắn.

Ở học đường liên lụy hắn chịu phạt, cùng ta dọn nhà xí.

Ta gây thù chuốc oán bị người khác đẩy xuống hồ, hắn tốt bụng cứu ta, ngược lại bản thân mình nằm liệt giường hơn một tháng.

Khi lớn lên thật vất vả mới kiếm được một mối hôn sự tốt, lại bị ta làm rối tung hết.

Vì vậy, hắn luôn lạnh lùng với ta, lúc nào cũng tìm cách bắt nạt ta.

Ta nghi ngờ hắn muốn trả thù ta.

Chẳng qua không ngờ tới.

Nhớ năm đó hắn trẻ tuổi đã nổi danh, được gọi là "Ký Minh tiên sinh".

Sao lại nghĩ quẩn đi tu chứ?

Chưa kịp hỏi tiếp, trong miếu Sơn Thần đã xuất hiện thêm một người.

Một hòa thượng mặc trường bào màu trắng, phảng phất có kim quang vây quanh người.

Ta chậm rãi đưa mắt nhìn gương mặt của người đó.

Mặc dù khuôn mặt không hề thay đổi, nhưng ta cảm thấy hắn rất khác so với trước đây.

"Huynh trưởng, mau cứu đệ, ả nữ quỷ này muốn lột da uống máu đệ, chặt đệ thành tám mảnh!"

Ta liếc hắn một cái.

Đồ nhát gan.

Lại còn thêm mắm dặm muối nữa.

Hòa thượng chắp tay nói: "A Di Đà Phật."

Hắn vừa nhìn đã biết ta không phải người sống.

"Người này là đệ đệ của ta, vô tình lạc bước tới đây, đã quấy rầy rồi, xin cô rộng lượng tha thứ cho."

Ta sờ khuôn mặt mình, ý thức được hắn không nhận ra ta.

Hắn cởi dây trói rồi đưa Giang Ký Diệu đi.

Trong lòng ta rất khó chịu, muốn cưỡng ép người ở lại.

Khoảnh khắc hai người bước ra khỏi cửa miếu, ta đã kéo ống tay áo của Giang Ký Minh.

Vô tình bị vấp, ngã nhào ra ngoài.

Ta nằm trên mặt đất, ngơ ngác ôm cánh tay mình.

Ta có thể ra ngoài rồi?

Sau khi trở thành cô hồn dã quỷ, ta bị mắc kẹt trong miếu Sơn Thần.

Với tính vô kỷ luật của ta, sao ta có thể cam tâm bị ở lại đây chứ.

Nhưng ta đã thử vô số cách, cũng đã sớm bỏ cuộc, nhưng lần này lại dễ dàng thoát ra được.

Ta, tự do rồi?

Ta có thể cảm nhận được, khoảnh khắc ngắn ngủi ta gặp lại Giang Ký Minh, linh hồn ta như được gột rửa.

Ta quyết định sẽ dựa vào hắn.

"Cô nương, ta là người xuất gia, không thể dẫn theo một nữ nhân bên mình."

"Ta không phải nữ nhân, ta là nữ quỷ, ta chết rồi nên không sao cả."

Đôi đồng tử đen láy của hắn không chút dao động, nhàn nhạt lắc đầu cự tuyệt.

Giang Ký Diệu núp sau lưng hắn thêm củi vào lửa:

"Ngươi đúng là nữ quỷ không biết xấu hổ, huynh trưởng ta không đánh ngươi đã là từ bi lắm rồi, lại còn ảo tưởng?"

Ta đang định cãi lại thì một con vẹt bay tới, liên tục bay lượn trên đỉnh đầu ta.

"Người xuất gia hành sự từ bi, Phật độ chúng sinh, vì sao không độ ta?"

Ta bực dọc xua đuổi con vẹt đi, nhỏ giọng lầm bầm: "Chim từ đâu ra vậy? Đi đi, đi đi."

Cổ tay không kịp đề phòng bị người bắt lấy.

Ta ngẩng đầu nhìn, trong ánh mắt Giang Ký Minh hiện lên nét ưu tư khó hiểu.

Không chỉ vậy, ánh mắt hắn nhìn ta tràn đầy dò xét.

Ta căng thẳng.

Chết tiệt, không phải hắn nhận ra ta chứ?

Giang Ký Diệu khiếp sợ nhìn ca ca hắn, dường như không thể tin nổi ca ca sẽ làm ra hành động này.

Giang Ký Minh nghẹn ngào hỏi: "Ngươi tên gì?"

Ta đáp: "Huyên Huyên, ta là Huyên Huyên."

Ta tên Dư Lạc, nhũ danh Huyên Huyên, trừ phụ thân và huynh trưởng ra thì không còn người nào biết về nó.

Ta nghĩ nói vậy hắn sẽ không phát hiện ra thân phận thật của ta.

Ánh mắt hắn lóe lên gì đó.

Bàn tay đang cầm tay ta dần thả lỏng, nhưng tầm mắt không hề rời khỏi ta.

Cuối cùng, ta thấy hắn nhắm mắt lại, quay lưng đi.

Tay hắn lần tràng hạt, "Tới đây, ta đưa ngươi đi cùng."

Con vẹt đáp xuống vai ta.

Cả hai chúng ta đều phớt lờ Giang Ký Diệu đang giương nanh múa vuốt phản đối.

Tuy không biết tại sao hắn lại thay đổi ý định, nhưng đây cũng là kết quả ta mong muốn.

Hoàn toàn không cần tốn sức.

Nếu hắn có thể đưa ta thoát khỏi đây, chắc chắn cũng có thể đưa ta tới được nơi ta cần tới.

Điều kiện tiên quyết là, không thể để hắn phát hiện ta là kẻ thù không đội trời chung của hắn.

Ta phải lợi dụng hắn.

Sau này ta mới phát hiện ra, không để lộ thân phận thật của mình quả thực là sáng suốt.

Trên đường về, Giang Ký Diệu uể oải thu mình trong góc xe ngựa.

Con vẹt kia hóa ra là Giang Ký Minh nuôi, mỗi tội nó dường như rất thân quen với ta.

Cứ như nó đã xây tổ trên vai ta vậy.

Nó không báo trước mà đột nhiên nói ra hai chữ, khiến sắc mặt Giang Ký Diệu lập tức thay đổi.

Đợi đến lúc ta kịp phản ứng, ta mới nhận ra, nó đã gọi tên ta...

"Dư Lạc"

Ta nhìn Giang Ký Minh, sắc mặt hắn vẫn nhàn nhạt, hầu như không nhìn ra được hắn có phản ứng gì.

"Ca ca! Tại sao lại là nữ nhân xấu xa đó, nàng ta hại ca ca thê thảm như vậy!"

Hắn lạnh lùng trừng mắt, Giang Ký Diệu im bặt, co rúm người lại.

À... Chuyện đã qua lâu rồi, vẫn còn hận ta sao.

Tên này thật nhỏ mọn.

Nhất định là hắn mỗi ngày đều oán hận nguyền rủa ta, ngay cả vẹt cũng học được.

Ta liếc Giang Ký Minh một cái.

Chậc chậc, Phật tử cơ à.

Phật tổ có biết hắn là cơm nắm mè đen không?

(*cơm nắm mè đen: chỉ người bề ngoài ngây thơ trong sáng, bên trong nham hiểm, nhỏ nhen.)

May là ta thông minh, biết che giấu thân phận.

Sau khi về đến nhà, hai huynh đệ họ xảy ra tranh cãi.

Ta núp trong xó nghe lén.

Hóa ra lần này Giang Ký Diệu trốn nhà đi tìm huynh trưởng, muốn khuyên hắn hoàn tục.

Giang Ký Minh đương nhiên không đồng ý, khuyên đệ đệ sớm đi về, đừng tùy hứng nữa.

Ta còn muốn nghe tiếp, nhưng hai huynh đệ lại tan rã trong sự không vui.

Giang Ký Diệu tức giận xông ra ngoài.

Ta nhân cơ hội đuổi theo, nghe được hắn lại đang mắng chửi ta.

Ta cố gắng nhớ lại, xem ta và hắn từng có ân oán gì.

Ấn tượng cuối cùng của ta với hắn khi đó, hắn vẫn còn là một đứa trẻ nấp sau lưng huynh trưởng của mình.

Chúng ta cũng không mấy khi tiếp xúc.

Ta cau mày nhìn hắn đang tức giận hét tên ta vào một tảng đá.

Một kẻ khó chịu, ta bỏ hắn vào bao tải rồi đánh cho một trận.

Hắn ôm khuôn mặt sưng tấy quay trở về, tố cáo ta với Giang Ký Minh.

Ta không thừa nhận, hắn cũng chẳng làm gì được ta.

Hắn không muốn quay về nên đã ở lại đây.

Ta núp sau lưng Giang Ký Minh cười trộm, hắn quay đầu nhìn ta thật sâu.

"Tuy hắn mạo phạm ngươi, nhưng ngươi cũng không cần phải đùa giỡn hắn như vậy."

Ta bắt đầu giả vờ ngây ngốc, hắn đành bất đắc dĩ thở dài.

Hắn đeo lên tay ta chuỗi tràng hạt để có thể quản lý hành vi của ta.

Giang Ký Minh yêu cầu ta mỗi ngày phải làm việc thiện để tích lũy công đức, sớm đi đầu thai.

Ngoại trừ điều này ra, mỗi ngày ta đều lang thang khắp nơi, lúc rảnh rỗi sẽ giúp hắn giã dược liệu, vô cùng tự do tự tại.

Thi thoảng còn nhìn trộm hắn tắm, xem đến phát nghiện.

May mắn là ta chưa bao giờ bị phát hiện.

Không ngờ bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình mồi, ta bị Giang Ký Diệu tóm được.

Ta nhìn thấy vết sẹo trên ngực của Giang Ký Minh.

Đang định nhìn kỹ hơn, đã bị Giang Ký Diệu lôi từ trên xà nhà xuống.

Trong lúc đang cãi nhau, Giang Ký Minh đã ăn mặc chỉnh tề bước ra.

"Ca ca, nữ quỷ này nhìn lén huynh tắm, huynh hãy trừng phạt nàng ta đi!"

Ta quay đầu đi chỗ khác, thà chết cũng không nhận tội.

Con ngươi đen láy của Giang Ký Minh nhìn hắn, lạnh lùng nói:

"Đêm khuya rồi, đừng làm ồn nữa, về đi."

"Ca, huynh cứ thế mà bỏ qua cho nàng ta sao?"

Tầm mắt hắn lại dời đến ta: "Ngươi theo ta vào đây."

Giang Ký Diệu vẻ mặt khiếp sợ, ca ca hắn chưa bao giờ tùy ý cho phép người khác vào phòng mình.

Ta giả vờ ngượng ngùng, ỡm ờ nửa muốn nửa không đi theo hắn.

"Như vậy không ổn đâu, nam nữ khác biệt."

Ta còn quay đầu làm mặt quỷ, dọa người nào đó sợ run.

Ta đắn đo một lúc xem có nên từ chối hay không.

Nhưng thực tế thì ta đã nghĩ nhiều rồi.

Ta bị hắn bắt chép Tĩnh Tâm chú cả đêm.

Ngày hôm sau ta bước ra khỏi phòng, ngáp ngắn ngáp dài, xoa xoa cổ tay đau nhức.

Giang Ký Diệu đã chờ sẵn, chỉ trỏ ta, ấp úng nói: "Ngươi, ngươi, ngươi nữ quỷ này..."

"Lại cái gì nữa?"

Hắn đau đớn ôm đầu, mặt đỏ bừng nói:

"Đồ quỷ ngươi tại sao sáng sớm lại bước ra từ phòng của huynh trưởng ta? Không biết xấu hổ sao?"

"Xì, còn không phải là tại huynh trưởng ngươi sao, ta cả đêm không ngủ, lưng eo đau nhức cả lên."

Hắn khó tin: "Sao có thể, nhất định là ngươi đã đánh thuốc mê huynh ấy!"

Thuốc mê?

Động tác xoa cổ của ta chậm lại.

Dựa vào biểu cảm của hắn, chắc chắn hắn đã nghĩ đi đâu rồi.

Ta giả vờ thần bí: "Nhưng cũng đáng, chẳng phải ngươi muốn ca ca ngươi hoàn tục sao? Nói không chừng là sắp rồi."

Ta ăn nói nửa thật nửa giả.

Nhưng đêm qua thật sự đáng giá.

Giang Ký Minh là người đoan chính đứng đắn, rất ít người có thể thấy hắn mặc quần áo mỏng nhẹ.

Ta thi thoảng lại ngẩng đầu dòm hắn đang ngồi tĩnh tọa, vạt áo hơi lệch, lộ ra xương quai xanh, cảm giác có hơi lâng lâng.

Giang Ký Diệu bị ta chọc giận, lơ đãng liếc nhìn đằng sau.

Ta sờ mũi.

Giả bộ không có gì, nhanh chóng chạy trốn.

Ta xấu hổ nên đi lang thang cả ngày.

Đêm khuya khi trở về, lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa.

Một người một đèn đứng lặng im trước cửa, cứ như một pho tượng.

Hắn nhìn ta thật sâu, không nói gì.

Không hiểu sao ta lại cảm thấy chột dạ.

Nghĩ lại kiếp trước, hắn làm việc gì cũng nghiêm túc đâu ra đấy.

Hơn nữa, ta và hắn tính tình trái ngược nhau.

Hắn luôn ở trong viện đọc sách, còn ta cả ngày chỉ đi thả diều cùng bọn thị nữ.

Giữa hai nhà chỉ cách một bức tường, nếu diều rơi xuống, ta sẽ trèo tường gọi hắn ra ngoài.

Hắn chưa bao giờ để ý đến ta, chỉ phân phó người làm mang diều trả lại cho ta.

Hắn bây giờ vẫn cực kỳ cố chấp, nhưng dường như có điều gì đó rất khác.

Rốt cuộc là khác ở đâu nhỉ?

Ta nhìn chiếc đèn lồng được đưa cho mình, rồi nhìn bóng lưng hắn rời đi.

Giang Ký Diệu không biết từ đâu chui ra, u ám nói: "Ngươi cái đồ nữ quỷ này, lêu lổng ở đâu mà giờ mới về?"

"Tên tiểu tử này, quản trời quản đất, lông tóc đã mọc đủ chưa?"

Hắn biết không thể cãi lại ta, tức giận nói: "Ngươi sau này nhớ về sớm, huynh trưởng ta từ bi, thương xót linh hồn nhỏ bé của ngươi, nhưng ta cũng thương xót huynh trưởng ta."

"Hắn đợi ngươi rất lâu, nhỡ bị thương thì sao?"

Ta qua loa gật đầu.

Ta thấy hắn còn chưa đi, hình như còn muốn nói thêm.

"Sao thế, ngươi có vẻ muốn nói lại thôi, không phải là sẽ tỏ tình với ta chứ?"

Hắn tức giận, "Không phải! Ta mới không thèm thích ngươi!"

"Đúng rồi, trước đây ngươi từng nói tới chuyện hoàn tục của huynh trưởng ta."

Hắn nhìn ta, "Ngươi có cách gì không, ta muốn đưa huynh ấy về nhà với ta càng sớm càng tốt."

Nhắc tới việc này, ta lập tức có hứng thú.

"Khiến cho hắn phá giới, như thế nào?"

Ta chỉ tùy tiện nói ra, không ngờ tên ngốc Giang Ký Diệu lại tin là thật.

Ta quay lại nhìn thấy hai cái đầu nằm gục trên bàn đá, thật là nhức đầu.

Hắn quả là có bản lĩnh.

Ta nghĩ nát óc cũng không ra hắn đã dụ dỗ được Giang Ký Minh phá giới bằng cách nào.

Hắn là phật tử, với tính tình của hắn, hắn càng nghiêm khắc kỷ luật với bản thân.

Ta nhớ hồi còn sống, trong một lần đi ngao du ở Nam Phong quán, Giang Ký Minh lần theo đồ vật thất lạc đến nơi đó, thấy ta đang uống rượu cùng mấy tên tiểu quan, sự khinh thường trong mắt hắn cứ như dao, xém đâm chết ta.

Trước lúc đi, hắn cướp lấy ly rượu trên tay ta, một hơi uống cạn.

Hắn bị sặc đỏ mắt, ánh mắt oán giận nhìn ta.

Nhưng bây giờ, ôi...

Giang Ký Diệu ôm vò rượu, lảo đảo lắc lư, nằm dang tay dang chân dưới gốc lê.

Cứ như đã tìm được giường của mình, bình yên ngủ thiếp đi.

Ta mang chăn tới cho hai người, nghĩ chắc mấy giờ nữa tỉnh rượu sẽ tự đi về phòng.

Đêm khuya, một người xông vào trong phòng ta.

Ta nhìn kỹ lại, là Giang Ký Minh.

"Ngươi đi nhầm rồi, phòng của ngươi ở đằng kia cơ."

Hắn không nói gì, chỉ ngã trên giường ta.

Ánh mắt tối đen nhìn chằm chằm ta, không dứt ra dù chỉ một giây.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play