Kết thúc chuyến đi dài cũng đến lúc bắt tay vào làm việc, vừa hay ngày đầu đi làm lại là ngày lễ tình nhân.
Du Thừa Ân vừa dựa lưng vào làm việc vừa suy nghĩ không biết anh ấy có nhớ ngày này hay không?
Anh sẽ làm gì nhỉ? tặng hoa, socola? hay sẽ nằm trần truồng trên giường trói tay lại?
Lục Hân lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô nói:"Đang nghĩ gì mà chảy cả nước dãi kia kìa"
Du Thừa Ân giật mình lau lau miệng, liền nghe Lục Hân cười khúc khích.
Biết lại bị lừa, cô liếc mắt nhìn Lục Hân, tại sao những người xung quanh cô lại thích trêu đùa cô như vậy chứ?
Cuối cùng cũng tan tầm, Du Thừa Ân vui vẻ dọn dẹp bàn, xách túi bước thật nhanh ra ngoài, vừa ra đến cửa đã đụng mặt Cận Tuyết Chi, cô mỉm cười cúi đầu chào một tiếng "giám đốc Cận" sau đó vui vẻ đánh chiếc giày cao gót lên sàn nghe lộp cộp lộp cộp đều đặn.
Cận Tuyết Chi tay đút túi quần đưa mắt nhìn theo, lúc cô chào anh chỉ mỉm cười gật đầu một cái. Cô gái ấy vẫn xinh đẹp như thế, vui vẻ như thế. Hẳn cô đã được yêu thương rất nhiều.
Hôm nay lại là ngày lễ tình nhân, chính anh cũng có chút tò mò Hàn Thiên Viễn sẽ dành cho cô bất ngờ gì.
Du Thừa Ân xuống đến bên dưới, nếu là mọi ngày anh đã đứng tựa dưới con xe bóng loáng, tay đút túi quần đưa mắt nhìn cô, vào lúc này cô sẽ lao đến ôm chầm lấy anh, lại nghe anh dịu dàng nói "có mệt không?"
Vậy mà hôm nay, không có xe cũng không có bóng người quen thuộc, cô ngẫm nghĩ có phải anh bận chưa thể đến được hay không?
Du Thừa Ân cúi người lục lọi túi xách, lấy ra chiếc điện thoại xem anh có để lại lời nhắn nào không nhưng cũng không thấy.
Có bóng người ập đến, cô còn tưởng anh đến rồi, trong lòng định lao đến, giọng nói vừa thốt ra đến cổ họng liền bị cô nuốt trở lại vào trong:"Hàn.."
Cận Tuyết Chi lùi ra sau một bước cười trừ:"Là anh"
Du Thừa Ân có chút thất vọng sau đó nở một nụ cười với anh:"Có chuyện gì không sếp Cận"
Anh ấy cười nói:"Hôm nay thấy anh ấy đến muộn anh đến hỏi thăm một chút thôi"
Cô trầm lặng một chút sau đó vui vẻ nói:"Anh ấy có chút bận thôi, phiền anh lo lắng rồi"
Cận Tuyết Chi vẫy tay với Du Thừa Ân cuối cùng để lại một câu:"Biết đâu anh ấy đang chờ em về chuẩn bị bất ngờ ở nhà"
Du Thừa Ân thu lại ánh mắt đưa tay lên cằm vuốt ve như có phần suy nghĩ lời anh ta nói.
Có khi nào là như vậy không?
Nói rồi cô vui vẻ ra ngoài bắt một chiếc taxi trở về khách sạn.
Vừa đi vừa ngân nga câu hát, khi cô đẩy cửa ra, bên trong tối đến cô còn cảm thấy có chút đáng sợ.
Ở bên cạnh anh nhiều như vậy, cô cũng dần quên cảm giác vừa cô đơn vừa tối tăm như thế.
Cô hít một hơi thật sâu đưa tay bật đèn sau đó từ từ tiến vào, chẳng có bất ngờ nào cả, anh không hề có trong nhà.
Bước chân của cô có chút vội vàng hơn, tiến vào trong phòng, đặt tay lên tay nắm tủ, hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt nhằm nghiền máy móc mở tủ ra.
Trước kia quần áo cô sẽ được móc gọn gàng một bên, quần áo anh được móc bên còn lại, cô còn tham lam chiếm phần nhiều hơn, Hàn Thiên Viễn chỉ còn lại một ô nhỏ xíu.
Ấy vậy mà cái ô nhỏ xíu đó bây giờ đã trống trơn, quần áo của cô nhiều như thế, ấy vậy mà giờ lại cảm thấy bên trong tủ có chút trống trải.
Lồng ngực cô như bị siết chặt, hai chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, cô bò lại giường lục lọi trong túi lấy ra chiếc điện thoại, bấm bấm mãi mới tìm ra số anh gọi đi.
Trước kia dù có bận đến thế nào, chỉ cần là cô gọi, sau hai giây anh liền bắt máy.
Vậy mà bây giờ tiếng chuông vang lên tận một phút vẫn chưa có ai trả lời, cho tận đến khi có tiếng giọng phụ nữ lạnh lùng vang lên bên kia nói thuê bao gì đó, bàn tay cô trượt từ trên tai xuống, chiếc điện thoại đập màn hình xuống đất sau đó nằm im lặng.
Cô biết có một ngày như thế, nhưng cô không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.
Và cô cũng đã luôn luôn sẵn sàng tâm lý, không ngờ đối mặt mới biết đau đớn như thế.
Du Thừa Ân co chân lên ôm lấy đầu gối úp mặt xuống, loáng thoáng nhớ lại lời anh nói lúc cả hai đang vật lộn trên giường, anh vươn tay gạt đi giọt nước mắt trên mặt cô nói:"Dù đau đến mấy cũng không được khóc, biết chưa?"
Anh đã đặt lời nhắc trước cho cô à?
Du Thừa Ân ngước mắt lên trời, cố làm cho nước mắt chảy ngược lại, ấy vậy mà nó cứ không ngừng tuôn ra tuôn ra từng dòng.
"Em đâu có khóc đâu, nó tự chảy ấy chứ"
Nói rồi cô bỗng dưng bật khóc nấc lên, sau đó chuyển qua gào thét, lúc khóc vẫn luôn nhớ lời anh nói rằng không được khóc lại bật cười.
Cười đến mức chảy nước mắt là một loại vui vẻ vô cùng, còn khóc đến mức bật cười là một loại đau khổ không kể xiết.
Trong căn khách sạn xa hoa vang lên tiếng khóc dữ dội, cùng tiếng gào đến khan cổ họng.
Nửa đêm, Du Thừa Ân khuôn mặt tàn tạ đến đáng sợ chạy vụt ra bên ngoài để kiếm tìm anh, cô vừa chạy vừa gọi tên anh, cảm thấy đất trời xoay vòng vòng.
Trời đổ cơn mưa mùa hạ, những hạt mưa nặng trĩu rơi trên khuôn mặt đến mức đau rát, thế nhưng cô gái nhỏ vẫn đang chạy chân không dưới trời mưa, nước mắt hòa theo dòng nước chảy về đất mẹ.
Dòng người cùng chiếc ô của mình đi lướt qua mà chẳng ai để ý đến cô gái tuyệt vọng ngồi giữa đường thành phố Đế Đô xa hoa.
Đây chính là lúc mà cô cảm thấy dường như là cả thế giới không ai hiểu được mình.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT