Mùng một tết, Du Thừa Ân đưa cho anh một bao lì xì nhỏ đỏ chói.
Hàn Thiên Viễn nhận lấy còn định mở ra, cô vội giữ tay anh lại nói:"Nếu lúc nào anh thấy nhớ em, sẽ mở ra có được không?"
Anh kéo cô vào lòng đặt một nụ hôn xuống đỉnh đầu cô nói:"Vậy thì anh sẽ mãi không biết được bên trong này là gì"
Cô ngước đầu lên nhìn anh, lại nghe anh nói:"Bởi vì anh sẽ mãi ở bên cạnh em"
Du Thừa Ân bật cười, ấy vậy mà vẫn thấy anh đút nó vào bên trong túi quần.
Hàn Thiên Viễn chẳng có gì để tặng cho cô nữa rồi, vòng nhẫn bông tai trang sức anh mua cho cô chất đầy đủ, nếu nói muốn tặng cô cái nhà chắc chắn là cô sẽ không nhận.
Chiếc phong bì nhỏ anh đưa lại cho cô, bên trong là tờ tiền cổ cùng một lá bùa bình an.
Du Thừa Ân vui vẻ để chúng ra đằng sau ốp điện thoại, ngâng nga bài happy new year
Mồng hai tết, cô cùng đám người Tô Lam Vương Mạo và vợ chồng Lục Thăng dùng bữa.
Vương Mạo là người chủ động cầm ly đứng dậy bắt đầu nói những lời chúc tết thường nhật.
Mọi người vui vẻ nâng ly, cùng nhau hô thật to câu nói "Năm mới vui vẻ"
Ngày mồng ba tết, một nhà ba người Du Thừa Ân cùng anh lái xe Hàn Thiên Viễn đi đến ngoại thành dã ngoại, nghe nói ở đó có suối nước nóng rất đẹp.
Anh đã bao nguyên khu này, toàn bộ chỉ có gia đình bọn họ ở đây.
Nếu không anh sẽ phải chịu cảnh rời xa cô và phải đứng chung với mấy tên đàn ông vô vị kia.
Anh cùng cô đi đến một góc ngâm mình trong làn nước vẫn còn khói bốc lên, bởi vì nóng mà làn da mịn màng của cô đã đỏ ửng lên.
Anh đưa tay xuống xoa nắn vòng ba của cô gái, ép vô vào vách hôn xuống.
Toàn bộ chỉ có hai người, thoáng chốc cô đã từng nghĩ, liệu có phải thế giới đã diệt vong chỉ còn lại họ cùng với tình yêu vĩnh cửu tồn tại hay không?
Một hôm cô nói với anh, cô muốn đi chụp ảnh cưới.
Cô cười xua tay nói, mình không phải muốn đám cưới, chỉ là muốn được cùng anh khoác lên bộ lễ phục thiêng liêng đó chụp một tấm hình.
Quen nhau đã lâu như thế, Hàn Thiên Viễn sau khi nghe cô nói như thế cũng không hề hỏi "Em có muốn làm đám cưới không?" hay đại loại mấy câu như thế, mà chỉ vui vẻ đồng ý.
Cô nói chúng ta đến nhiều quốc gia khác, mặc nhiều lễ phục truyền thống khác nhau được không?
Anh nói được, chỉ cần là cô muốn.
Du Thừa Ân xin nghỉ đến một tháng, kể cả Lục Thăng không muốn, Hàn Thiên Viễn cũng giúp anh "muốn"
Bọn họ chụp ở Trung Quốc đầu tiên, hai người khoác trên mình chiếc áo khỏa màu đỏ chói bắt mắt nắm lấy tay anh.
Sau đó bọn họ đến Việt Nam, một đất nước xinh đẹp, cô cùng anh bận chiếc áo dài trắng tinh, áo dài vừa vặn ôm sát từng vòng hoàn hảo trên cơ thể cô, Hàn Thiên Viễn mặc chiếc áo dài cách tân nam cùng màu, vẫn thật đẹp trai và cuốn hút.
Hai người đứng trên du thuyền, vạt áo dài đến ống chân bị gió thổi bay phấp phới, một tay cầm hoa một tay cầm lấy tay anh vô cùng thơ mộng.
Thợ chụp ảnh đếm số bằng tiếng anh 3 2 1, Hàn Thiên Viễn lại nghiêng đầu qua nói một câu:"Em mặc áo dài đẹp lắm"
Du Thừa Ân cười ngượng ngùng nhìn vào máy ảnh sáng lên kêu một tiếng "tách".
Nhật Bản là nơi tiếp theo bọn họ dừng chân, chỉ để mặc bộ kimono tuyệt đẹp lên người, tuy rườm rà nhưng vô cùng xứng đáng, trông cô rật lộng lẫy với những chiếc trang sức bắt mắt gắn trên đầu, trông anh thật soái trong bộ Montsuki đi cùng với chiếc áo Haori và quần dài sọc.
Lúc đó cô vì muốn trả đũa, thợ chụp ảnh bắt đầu hô 1 2 3 cô tươi cười quay sang nói với anh:"Aishite imasu"
(Tạm dịch:Em yêu anh)
Cô nói tiếng nhật rất đáng yêu, tấm ảnh lần này đi kèm nét tinh nghịch của cô gái và vẻ cưng chiều trong đôi mắt của chàng trai.
Không biết đã qua những đâu, bọn họ lại một lần nữa đáp chân ở Trung Quốc với một cuốn album vô vàn màu sắc.
Suốt quãng đường bay, cô cứ lật qua lật lại xem kĩ từng tấm hình sau đó nở một nụ cười rất hạnh phúc, không biết nếu cô thật sự làm đám cưới với anh, cô sẽ vui đến mức nào.
Như vậy cũng đủ để biết cô gái nhỏ này rất rất yêu anh.
Trong quá trình trưởng thành, Du Thừa Ân không hề thiếu người theo đuổi, chỉ có những năm học cấp ba, cô không hề nhận được hoa quà hay những dòng thư tay đầy chân thành, bởi vì bọn họ không muốt chết trong tay Dư Trì.
Sau khi lên đại học, vẫn lại có rất nhiều người theo đuổi cô, lễ tình nhân socola được nhét đầy bàn của cô và Tô Lam, nhiều lúc đúng là có cảm thấy mệt mỏi.
Hay ngày quốc tế phụ nữ, trên bàn hay trước cửa kí túc xá lại xuất hiện những bó hoa to rực rỡ.
Vậy mà cô cũng chưa từng vui vẻ như lúc này, bấy giờ cô mới nhận ra rằng, hạnh phúc không phải là được nhiều người yêu, mà là được một người yêu rất nhiều.
Cô có thể cảm nhận được anh yêu cô rất nhiều, bởi vì anh cưng chiều cô như thế, kiên nhẫn vì cô nhiều như thế.
Cũng không rõ lý do vì sao cô ấy lại muốn chụp ảnh cưới, nhưng có lẽ là vì cô ấy đã cảm nhận được điều gì đó không hay sắp xảy ra.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT