Cả đêm không ngủ, sáng ra anh đến công ty, thư kí chuẩn bị cho anh ba cốc cà phê đều bị anh đổ vào sọt rác.
"Làm lại cho tôi" Đó là câu mà anh ấy nói sau khi vừa uống một ngụm.
Thư kí nghĩ nếu anh ta là chủ tịch đã tiến lên kí đầu Hàn Thiên Viễn từ lâu.
Chỉ tiếc phận trai mười hai bến nước đã là thư kí.
Hàn Thiên Viễn thấy anh ta đứng đờ ra đó thì quát:"Không mau lên cho tôi"
Thư Kí Dương lập tức chạy đi chuẩn bị cốc cafe mới.
Anh còn bắt nhân viên ở lại tăng ca cho đến khi nào anh ra về thì mọi người mới được về.
Tất cả mọi người đều thầm khóc thét trong lòng, tổng giám đốc hôm nay ăn phải trái đắng à??
Hơn sáu giờ Hàn Thiên Viễn mới rời khỏi công ty, mọi người liền mừng như được mùa xách đồ chạy khỏi công ty.
Anh chán nản lại đến hộp đêm say xỉn, dạo này dạ dày anh không được tốt, uống một chút rượu liền cảm thấy vã mồ hôi.
Sau đó anh loạng choạng ra ngoài, mở cửa xe lái về nhà nằm xuống giường ngủ một mạch.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Đại Boss Phản Diện, Đừng Tới Đây2.
Thiên Hà Đơn Độc3.
Tôi Gửi Nhầm BVS Cho Trùm Trường4.
Học Bá Đụng Phải Giáo Bá=====================================
Sáng mai mở mắt thấy cổ họng khô đến không còn giọt nước, cả cơ thể chẳng có chút sức lực.
Bây giờ anh chỉ nghĩ, nếu có Du Thừa Ân ở đây thì tốt rồi.
Anh xua tay đi suy nghĩ của mình, cố với lấy điện thoại gọi cho Vương Mạo, bình thường chỉ có Vương Mạo là rảnh rỗi.
Sau khi gọi xong, mười phút sau Vương Mạo liền xuất hiện với một vĩ bác sĩ già.
Ông ta khám sơ qua sau đó nói với Vương Mạo:"Cậu ấy có bệnh dạ dày, ăn uống không đủ bữa, còn thường xuyên uống rượu. Từ bây giờ nên trách các đồ có chất kích thích, ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc"
Bác sĩ kê cho Hàn Thiên Viễn một ít thuốc rồi rời đi.
Vương Mạo ngồi xuống bên cạnh nói:"Không phải nhớ người ta đến phát sốt chứ"
"Haiz chuyện thất tình rồi hành hạ bản thân chỉ có con gái mới làm thôi, không ngờ anh cũng có ngày như vậy"
Hàn Thiên Viễn chẳng hơi đâu mà nói nữa, ấy vậy mà tên mồm mép kia cứ thích múa miệng với anh:"Em bảo anh cứ như vậy, dù không đến với Cẩn Dịch cô ấy cũng không bao giờ thèm để ý tới anh"
"Thiên Viễn, trông anh tàn tạ quá"
Vương Mạo lắc đầu tặc lưỡi sau đó còn dám cầm điện thoại ra chụp Hàn Thiên Viễn vài tấm sau đó gửi cho Lục Thăng.
Hàn Thiên Viễn tức đến sắp chết, anh dùng hết lực bình sinh nói:"Đừng để tôi khỏe lại liền cho cậu biết tay, đói rồi, không mau đi mua đồ cho ông!!"
Vương Mạo đứng dậy đút tay vào túi quần phì cười:"Anh nói nữa em trực tiếp bóp cổ anh đấy"
Sau đó tự mình sợ với câu nói lớn mật của mình, Vương Mạo co giò chạy ra ngoài mua chút đồ.
Hàn Thiên Viễn lúc này mới yên tĩnh nhắm mắt ngẫm nghĩ.
Người anh bây giờ đổ rất nhiều mồ hôi. Nếu như có cô ấy ở đây, cô ấy nhất định sẽ lo lắng lau giúp anh.
Lại xoay đầu nhìn đống thuốc ở đầu giường, nghĩ còn có mớm thuốc cho nữa.
Suy nghĩ đó không bao lâu thì Vương Mạo trên tay cầm một hộp cháo chạy vào.
Cháo này ở nhà hàng cách biệt thự không xa, đi xe năm phút là đến.
Trong lúc Vương Mạo mở nắp hộp, Hàn Thiên Viễn cố gắng ngồi dậy tựa vào thành giường.
Vương Mạo múc một thìa cháo cũng thổi thổi nhưng hình ảnh này nó lạ lắm!!
Hàn Thiên Viễn cảm thấy buồn nôn, Vương Mạo đưa thìa cháo đến miệng anh, anh dứt khoát nhận lấy tô cháo tự mình múc lên ăn sạch.
Vương Mạo bĩu môi sau đó nói:"Em chạy đi đi về về mệt quá anh cho em cùng nằm được không"
Lại nhớ đến hôm đó ở bệnh viện cô ấy cùng anh nằm trên một chiếc giường.
Hình ảnh này liền bị Vương Mạo phá hỏng, Hàn Thiên Viễn cắn răng quát:"Biến!!"
Vương Mạo nhìn người đàn ông vô ơn, liền bỏ chạy không thấy bóng.
Tô cháo này được mua từ nhà hàng rất lớn gần khu biệt thự ấy vậy mà anh cảm thấy chẳng ngon bằng cái loại cháo gói mà Du Thừa Ân mua ngoài cửa hàng tiện lợi.
Lúc này anh mới biết món ngon hay không không quan trọng trước mặt bạn là sơn hào hải vị mà là người ăn cùng mình.
Hàn Thiên Viễn không thèm ăn cháo nữa, tự mình rót một ly nước sau đó ngẩng đầu uống sạch thuốc.
"Mẹ kiếp sao thuốc này đắng đến vậy"
Bất giác nghĩ đến cô gái đã chịu ngậm loại thuống đắng ngét này trong miệng để mớm cho anh.
Hàn Thiên Viễn tính đưa tay ném gối nhưng nghĩ đến chốc nữa lại phải đi lượm nên thôi, mệt mỏi nằm xuống đánh một giấc đến tận ngày hôm sau.