Đúng là thằng nhóc này thiếu đòn mà, những lời vừa nãy không phải lần đầu tiên Đại Trụ nghe thấy. Mẹ của ông với Lâm thị luôn treo bên miệng, hai người nói ông không cảm thấy gì, nhưng hôm nay từ miệng con trai ông thốt ra thì chói tai vô cùng.
Đại Trụ càng nghĩ càng thấy đúng, thằng nhóc này phải dạy dỗ lại nếu không thì không nên người. Giống như anh cả ông, nếu không bị đòn roi thì làm gì có ngày hôm nay, đáng lý ông phải cho thằng Cảnh Bảo thêm mấy cái tát nữa mới đúng.
Nhìn thấy thằng con trai bị đánh khóc oang oang tức mình ông quát:
“Câm miệng lại, còn khóc nữa tao vả cho mấy cái bây giờ. Có đứa nào như mày không, ăn nói hỗn hào với các chị của mình như vậy hả? Nếu lần sau mà còn vậy nữa tao mà biết tao đập cho chết, oan ức lắm à mà còn khóc”.
Cảnh Bảo đang khóc nghe thấy lời của cha liền im tịt, cha không còn là người cha trước đây của nó, nếu là cha ngày trước nó muốn gì được nấy, ăn cả đĩa dưa hấu cũng không nói gì, nó thèm thịt gà còn đứng dậy đi mổ luôn không một chút chần chờ. Nó muốn cha của trước đây cơ, nhưng nó chỉ dám nghĩ trong lòng không dám nói ra, nói ra sợ bị cha nó đánh, cha nó giờ khác rồi, đến mẹ nó cũng bị đánh thì nó là cái gì.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT