Không riêng gì Viên Viên, mà cả nhà cô đều có suy nghĩ như vậy. Ăn nốt bữa cơm này, phải chờ đến Tết Hàn thực mùng ba tháng ba cả nhà mới được ăn nhiều món ngon. Thế nên bữa nay cả nhà đều tranh thủ ăn cho đã miệng, cho dù ngày mai phải ăn rau xanh ai cũng vui lòng. Sức ăn của mọi người trong nhà Viên Viên đều lớn, thành ra bao nhiêu là thức ăn xôi chè bánh trái chẳng còn lại bao nhiêu. Ăn xong bữa trưa, cả nhà ngồi nghỉ mệt. Cảnh Hoành xoa cái bụng tròn vo của mình thầm ước ao, nếu ngày nào cũng được ăn ngon như này thì sướng biết bao. 

  Nhưng mà ước mơ thì mãi là mơ ước, vì Rằm tháng giêng qua đi, người dân thôn Đại Hà lại quay về với cuộc sống thường nhật. Người lớn thì vác cuốc gánh phân ra đồng, xới cỏ bón phân, nếu không cũng ra vườn cuốc đất để trồng sắn, nhà nào có nhiều lao động thì rủ nhau lên rừng lấy củi bán kiếm thêm thu nhập. Còn đám trẻ con trong xóm ngoài giờ đi học thì tụi nhỏ phụ cha mẹ những công việc nhẹ nhàng như đi thả bò, lấy củi nấu, cắt cỏ với hái rau dại cho lợn cho gà ăn.

Ngày nào cũng vậy, cứ ăn cơm trưa xong là tụi trẻ trong thôn lại í ới gọi nhau đi chăn bò, kiếm củi, hái rau. Bọn trẻ tụm ba tụm bảy đi cùng nhau, cười đùa ầm ĩ. 

 Viên Viên vẫn nằm trong đội ngũ đi thả bò, chiều nào cô cũng đi theo đám bạn đuổi bò lên đồi thả. Trong lúc đàn bò mải mê gặm cỏ, cô tranh thủ nhặt ít củi khô về đun, còn không thì lại lấy sách ra đọc, rất ít khi cô tham gia vào mấy trò chơi của đám trẻ trong xóm. 

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play