Trên đường về nhà, Viên Viên thấy rất nhiều trẻ con trong xóm chạy ra ngoài đường nô đùa ầm ĩ. Trên mặt của đám trẻ, luôn nở một nụ cười vui tươi rạng rỡ. Hầu hết các nhà trong thôn lúc này đều đang quây quần bên bữa cơm đoàn viên, tiếng nói tiếng cười từ trong nhà vọng ra ngoài đường, xen lẫn tiếng vui đùa của trẻ con, tạo nên một bầu không khí ngày Tết vui mừng hạnh phúc. Viên Viên nhìn lên bầu trời cảm khái, Tết năm nay thời tiết thật đẹp, nhiệt độ không quá lạnh, rất thích hợp du xuân.
  Trong trí nhớ của nguyên chủ, thì Tết năm trước không được nhộn nhịp, vui vẻ như thế này. Mấy ngày Tết trúng ngay vào đợt rét đậm, rét hại lại có thêm mưa phùn. Đêm ba mươi Tết không ai muốn bước chân ra ngoài, mọi người chỉ ru rú ở trong nhà, chờ khoảnh khắc giao thừa tới. Mấy anh em Viên Viên mới ngồi một lúc là mắt díu lại, gắng gượng mãi mà chẳng đợi được đến lúc giao thừa. Ngày hôm sau thức dậy, đứa nào cũng tỏ ra tiếc nuối, vì đã bỏ lỡ khoảnh khắc được cùng cha đốt pháo. Cảnh Hoành vội chạy ra chỗ đốt pháo, cố gắng tìm trong đống xác pháo, còn quả pháo nào bị xịt chưa kịp nổ hay không. Chỉ cần tìm được một quả là cu cậu vui sướng nhảy cẫng lên, rồi nhặt lấy chạy đến khoe với các anh cô. Mấy anh cô thấy vậy, cùng nhau đi tìm thêm rồi đi châm lửa đốt. Lúc ấy Viên Viên cũng vui vẻ chạy theo coi, anh cả vừa châm lửa là cô bịt tai chạy thật xa, làm Cảnh Hoành cười mãi, chê cô nhát gan.

   Khác với nguyên chủ, suốt cả tuổi thơ Viên Viên chẳng biết cảm giác xem đốt pháo là gì. Bà ngoại cô không bao giờ mua pháo về đốt, bởi vì không có tiền. Cho dù có tiền mua về, cũng không có người đốt, nhà có mỗi hai bà cháu, là người già và trẻ nhỏ thì ai dám đốt chứ. Còn đi đến nhà người khác xem hả? Hãy quên đi, ngày bình thường người ta còn không muốn cô đến nhà, thì nói chi đến ngày Tết. 

Viên Viên nhớ có năm cô sang nhà cậu cả chúc Tết, lúc đó cũng trưa rồi mà còn bị mợ cả đuổi về. Cả năm đó, nhà cậu cả cô gặp chuyện gì không may đều đổi thừa cho cô, tại vì mùng một cô sang nhà cậu mợ. Từ đó trở đi, cứ đến Tết là bà ngoại không cho cô tới đâu, chỉ có hai bà cháu ở nhà với nhau. Đến khi bà ngoại qua đời còn lại một mình cô, đến Tết còn không muốn sắm sửa nói gì đến chuyện đốt pháo. Cũng may lúc đó cô sống ở thành phố, Tết năm nào thành phố cũng bắn pháo hoa, cô hoà vào dòng người đông đúc đi xem, nên đỡ cô đơn.
   Vừa đi vừa nghĩ, mà về đến nhà lúc nào không hay. Anh hai vừa mở cửa ra, là con chó mực chạy ra vẫy đuôi. Viên Viên lấy tay xoa đầu nó rồi nói:

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play