Hôm nay cha con Viên Viên đi lấy củi gần chỗ lần trước mấy cha con bắt được con lợn rừng. Gần nhà Viên Viên cũng có rất nhiều đồi nhưng toàn là cây bụi nhỏ, vả lại lúc gần tới mùa đông đến cả lá khô cũng bị người dưới xuôi lấy hết, giờ muốn lấy củi khô và chắc thì phải vào núi sâu.
Tuyết rơi phủ kín đường nên di chuyển hơi khó khăn, mới đầu Viên Viên còn cảm thấy lạnh đi một lúc là cô thấy cả người nóng lên. Lần trước ba cha con mất gần hai tiếng mới tới nơi, còn lần này phải mất hơn hai tiếng. Đến nơi Viên Viên mệt bở hơi tai, hai chân mỏi nhừ, cô ngồi luôn lên một gốc cây khô để nghỉ mệt. Chỗ cô đang ngồi người ta gọi là khu rừng già, vì nó có toàn những cây to cao lớn, có cây phải hai người ôm mới vừa, có cây thẳng tắp cao chót vót đứng dưới gốc nhìn lên không thấy ngọn. Ngoài cây sồi, cây hạt dẻ, cây trám, còn lại toàn những cây mà cô không biết tên.
Cha cô với anh cả cầm dao đi chặt củi, còn Viên Viên đi đến dưới gốc cây dẻ để nhặt hạt dẻ. Quả dẻ có rất nhiều gai, Viên Viên phải lấy chân đạp lên để quả dẻ nứt làm đôi, lộ ra những hạt dẻ màu nâu đen, cô mới lấy hạt của chúng. Rất may tuyết rơi đọng lại trên lá cây, trên ngọn cây, rơi xuống dưới gốc cây rất ít nên quả dẻ không bị vùi lấp. Chính vụ của hạt dẻ là vào tháng mười hai, nhưng lúc đó cô bận quá không có thời gian đi nhặt được. Sau một tháng quả dẻ rụng đầy gốc, Viên Viên như một con kiến thợ nhặt hết gốc dẻ này đến gốc cây dẻ khác. Gùi nặng quá Viên Viên không nhấc được thì cô nhặt vào bao, mải mê nhặt quên cả thời gian. Đến khi thấy bụng sôi ọc ọc vì đói cô mới biết đã gần trưa rồi, Viên Viên vội vàng bỏ bao hạt dẻ xuống để đi nấu cơm trưa.
Cô quay lại chỗ nghỉ ngơi của ba cha con, thấy anh cả cô đang ngồi nhóm lửa, còn cha cô thì không thấy đâu. Chỗ ba cha con nghỉ ngơi nấu nướng ở dưới một gốc cây cổ thụ gần con suối nhỏ, cách chỗ Viên Viên nhặt hạt dẻ không xa. Viên Viên cầm con dao chặt một cây nứa to có những đốt dài, chặt riêng từng ống nứa ra, một đầu để mắt khúc còn đầu kia để hở lát nữa cho gạo vào. Gạo nếp được cô ngâm từ sáng đem vo thật sạch, bỏ vào các ống nứa sau đó chế nước đầy vào, dùng lá chuối bịt kín đầu còn hở rồi đem đi nướng. Cơm lam được nướng trên than hồng, thỉnh thoảng phải xoay đều tay để cơm chín đều không bị cháy.
Trong lúc Viên Viên nướng cơm lam, anh cả cô đi đào măng về để nướng. Đã qua mùa măng nên đi một lúc mà anh cả chỉ hái được vài búp, măng để cả vỏ cứ thế vùi thẳng vào bếp lửa, khi nào ăn bóc bỏ lớp vỏ bên ngoài là ăn được. Hai anh em đang nướng măng, nướng cơm lam thì cha cô quay về, tay xách mấy con cá nhỏ vẫn còn sống đang giãy giụa.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT