Ngày thứ sáu kể từ khi tuyết rơi, chúng không có dấu hiệu dừng lại mà càng ngày càng rơi nhiều hơn. Cứ sáng sớm ngủ dậy, việc đầu tiên của cả nhà là tập trung quét tuyết, rồi sau đó muốn làm gì thì làm. Trời quá lạnh Viên Viên không muốn đi ra ngoài, nếu không làm ổ ở trên giường thì cũng xuống dưới bếp ngồi đan khăn với đọc sách. 
   
  Hôm nào ông bà Thụ cũng đi một vòng quanh thôn xem tình hình các nhà trong thôn, đồng ruộng hoa màu rồi ghé vào nhà Viên Viên ngồi. Bà nội cô vẫn hát bài ca đi cùng năm tháng, than trời trách đất cho chán, rồi quay ra cười nhạo hội bà Tám ăn no rửng mỡ không có việc gì làm, lạnh như thế này mà còn tập trung ngoài gốc đa hóng chuyện. Viên Viên cũng khâm phục mấy bà, trời lạnh quá cô không dám ra khỏi nhà, vậy mà các bà còn tập trung ở ngoài gốc đa chịu lạnh.

   Nhờ có cái Hạnh ngày nào cũng qua nhà cô buôn dưa lê, nên Viên Viên ngồi nhà cả ngày mới không cảm thấy nhàm chán. Cô nể cái Hạnh thật, trời lạnh như vậy mà cô bạn vẫn không dừng công việc thu thập tin tức của mình, sang đây chia sẻ cho Viên Viên. Kỳ lạ thật sắp đến trưa rồi mà Viên Viên chẳng thấy cô bạn đâu, đến ông bà nội cô ngày nào cũng qua đây đều như vắt chanh cũng chẳng thấy mặt mũi. 

   Năm mẹ con quây quần dưới bếp, Viên Viên với mẹ đan áo, hai anh của cô với em trai thì tẽ ngô. Trời lạnh quá Cảnh Hoành cũng lười đi ra ngoài, chỉ quanh quẩn chơi trong nhà và ra nhìn xem con bê con. Chỉ có cha cô là hay ra ngoài nhất, nếu không ra vườn, ra ruộng lúa thì cũng đến mấy nhà trong thôn uống nước trà hút thuốc lào. 

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play