'' Ha ha con hầu đó chết rồi! Chuyện vui còn ở phía sau, mày sẽ lãnh đủ rồi cút khỏi đây. ''
Vẻ mặt Tịch Tuyết lúc này rất đáng sợ cô ta như biết thành người khác nói đúng hơn là như biến thành kẻ điên vậy. Tịch Nguyên vẫn đứng đó, cô thật sự rất sợ cũng không nghĩ Tịch Tuyết lại tàn nhẫn như vậy chỉ vì muốn đuổi mình đi mà đến người cũng dám giết.
Tịch Tuyết rút sau lưng ra một con dao sau đó tự đâm vào tay mình. Một làn máu đỏ tươi chảy dọc theo cánh tay, cô ta quẳng con dao sang chỗ Tịch Nguyên rồi tỏ vẻ sợ hãi nhìn về cô:
'' Chị! Em xin lỗi! Em chỉ muốn tốt cho chị thôi! Sau này em không dám nữa. Chị tha cho em đi! Em cầu xin chị!''
Tất cả quá trình sự việc chỉ diễn ra chưa đến một phút. Tịch Tôn Sang và Tiêu Yên đã nghe thấy động tĩnh lớn trên lầu, hai người vội vã chạy lên xem liền thấy cảnh tượng này.... ''BỐP''
Tịch Tôn Sang giáng một bạt tai xuống mặt cô tức giận: Nghiệt chủng! sao tao lại có một đứa con gái ác độc như mày chứ! Đến cả em gái mà mày cũng dám ra tay sao?
''Con....con không có ''Tịch Nguyên bây giờ mới nhận ra mưu đồ
"Đều là tại em không tốt.... Tại em nên con bé mới... ra tay với tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết của mẹ con không sao chứ, mẹ đưa con đi xử lí vết thương."
" Hừ! Mặt mũi của Tịch gia bị mày làm mất sạch rồi! Chuyện này mà truyền ra ngoài thì tao biết giấu mặt vào đâu đây. Ngày mai mày lập tức ra nước ngoài cho tao.
''Con không làm! Tại sao cha không chịu tin con chứ! '' Tịch Nguyên dần tuyệt vọng
Bên ngoài trời mưa lất phất, không ai một ai thấy cả. Một cậu thanh niên đứng dưới lầu chứng kiến toàn bộ câu chuyện nhưng cậu vẫn chọn rời đi chứ không giải thích cho Tịch Nguyên dù cho cô đã dùng ánh mắt tin tưởng của mình đặt hết lên người thanh niên kia
Tịch Nguyên cảm thấy như toàn bộ thế giới quanh mình sụp đổ, cô rơi vào tuyệt vọng chìm dần trong bóng tối. Tại sao? Tại sao chứ?Sao các người lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao cha lại không tin tôi? Ngay cả Trình Đông người mình tin tưởng nhất cũng bỏ rơi mình. Các người đều là lũ khốn nạn.
Trong phòng của Tịch Tuyết
Cô ta làm bộ đáng thương, tiều tụy nằm trên giường dù cho tất cả mọi chuyện đều do cô ta tự biên tự diễn nhưng không một ai biết cả ngoại trừ Trình Đông và mẹ cô ta -Tiêu Yên
Tịch Tuyết nhìn về phía Tịch Tôn sang giải thích: ''Cha! Con chỉ... chỉ muốn khuyên chị đừng hại người hầu đó....nhưng mà.....chị lại không nghe con....nếu lúc nãy...con cản chị lại nhanh hơn thì người hầu đó sẽ không chết, chị cũng không phải sang nước ngoài. Con...con xin lỗi "
Tịch Tôn Sang thấy đứa con gái của mình 'hiểu chuyện ' như vậy thì đau lòng không thôi:
"Còn nhỏ mà đã độc ác như vậy cho nó ra nước ngoài đã là nhân từ với nó lắm rồi! Con ngoan, con mau nghỉ ngơi cho khỏe đi.''
Tịch Tuyết quay sang Tiêu Yên nhếch mép, trên mặt cô ta thoáng hiện một tia giảo hoạt
Tiêu Yên vội đỡ lời: '' có phải con bé không thích em không? Em đã làm tất cả vì con bé để con bé chấp nhận em nhưng mà không ngờ.... lại làm hại tiểu Tuyết. ''
Tịch Tôn Sang trầm ngâm một hồi rồi mở miệng an ủi '' Anh đẵ sắp xếp xong rồi! Chuyện hôm nay sẽ không ai biết được đâu. Ngày mai anh sẽ cho nó ra nước ngoài. Để hai người chịu khổ rồi!''
Đứa con hoang không cho mày ngồi tù như vậy là đã nhân từ với mày rồi!
Chuyện này Tiêu Yên còn muốn làm ầm cả lên cho tất cả mọi người đều biết thậm chí bà ta còn muốn cho cô ngồi tù nhưng mà Tịch Tôn Sang đã quyết định thì tất nhiên Tiêu Yên không dám lên tiếng
Trong căn phòng tối, Tịch khanh ngồi bên cạnh cô đưa tay vuốt tóc trấn an cho cô nhưng cô mãi không nín khóc, nhìn thấy cô như vậy lòng cậu đau như cắt,vội vàng an ủi:
''Chị đừng khóc nữa. Em tin chị. Tính của chị em còn không rõ sao. Chị đừng buồn, không ai tin chị thì em sẽ mãi tin chị. Cái tên Trình Đông đáng ghét, hắn ta biết mọi chuyện nhưng lại không chịu nói sự thật vậy mà trước đây còn dám nói yêu chị. Đợi ngày mai em đi tìm anh ta tính sổ. ''.
Truyện Xuyên Nhanh'' Tiểu Khanh đừng làm loạn nữa, em mau sắp xếp rồi về trường đi. Ngày mai chị sẽ đi đó là cách giải thoát tốt nhất. '' Cô đã hoàn toàn tuyệt vọng, cô không dám tin vào ai nữa. Cõ lẽ ra đi sẽ khiến cho cô trưởng thành hơn. Đây sẽ là lần cuối cùng cô chịu đựng và khóc lóc vì người của Tịch gia
Tịch Nguyên suy một hồi rồi ôm lấy Tịch Khanh cô khẽ gượng cười:
''Tiểu Khanh, em mau về trường đi không cần tiễn chị. Ha ha nếu chị thấy em,chị sẽ thay đổi ý định mất ''
''Chị, em tôn trọng quyết định của chị. Chị phải sống thật tốt nhé còn phải thường xuyên gọi cho em dù em không giúp được nhưng nói với em chị sẽ nhẹ lòng hơn đấy '' còn có....
'' Được rồi, chị biết rồi em, chị cũng không phải con nít. Em mau đi đi. ''
'' Vâng. Tạm biệt ''
Chị bảo trọng nhé! Tịch Khanh đứng dậy rời khỏi phòng. Cậu để Tịch Nguyên đi vì trong lòng cậu vẫn luôn tin tưởng người chị này của mình. Cậu biết nếu giữ Tịch Nguyên lại ngay cả cậu cũng không che chở được cho cô vì vậy để cô ra nước ngoài học mới là đúng đắn mặc dù trong lòng cậu không nỡ
Trong phòng chỉ còn lại Tịch Nguyên, cô thu dọn đồ đạc của mình cố đè nén những đau thương mà cô phải chịu
Phải cố lên từ ngày mai cuộc sống của cô sẽ khác sẽ mở ra một con đường tốt hơn