Buổi sáng sớm trong lành, nhìn những chú chim hót ngoài kia lòng cô cũng khá hơn một chút. Hôm nay cô sẽ rời khỏi đây. Thật tốt. Phía ngoài cửa sổ, quang cảnh quen thuộc nhanh rút lui về phía sau, giống như đã rời khỏi sinh mạng của cô... cuối cùng thì cũng đến sân bay. Một mình cô lê bước,từng bước chân nặng nề cứ chậm dần bỗng có người gọi tên cô- là Trình Đông
''Tiểu Nguyên! Đợi đã!!''
Sao anh ta lại đến đây? Nếu như là trước kia thì cô sẽ vui đến phát điên còn bây giờ thì chỉ còn lại mỗi căm phẫn. Cô ngơ ngẫn một hồi rồi đáp lại:
'' Trình thiếu có chuyện cần tìm tôi sao? ''
'' Xin lỗi tiểu Nguyên! Anh...anh nhận ra người mà anh yêu thật lòng là..Tịch Tuyết. Cô ấy rất yếu đuối, anh sợ khi anh nói ra sự thật cô ấy sẽ... tổn thương.''
'' Cô ta yếu đuối còn tôi thì sao? Vì tôi lúc nào cũng biết điều cũng nhường nhịn nên anh cho là tôi mạnh mẽ sao? Vì tôi mạnh mẽ nên xứng đáng bị các người tổn thương?'' Nói đến đây cô đã không nhịn được nữa, đôi mắt cô ngấn nước, móng tay ghì sâu vào lòng bàn tay.
Thật vô nghĩa vì trước giờ luôn nghĩ anh ta yêu mình thật lòng. Ha mình giống như con ngốc vậy bị lừa mà cũng không biết.
Cô đã tự dặn lòng sẽ không khóc nữa nhưng khi gặp anh ta thì cô không nhịn được đã vậy anh ta còn nói ra những lời khiến cô đau lòng như thế. Anh ta nói anh ta yêu Tịch Tuyết vậy cô là gì?
Trình Đông vội vã cầm lấy tay Tịch Nguyên:
'' Anh xin lỗi. Tịch Tuyết còn nhỏ, cô ấy cũng đã biết lỗi rồi, em tha lỗi cho cô ấy nhé! Anh biết là em rất tốt bụng mà, được không em? ''
Vu oan giá họa cho cô xong rồi nói biết lỗi cầu mong cô tha thứ. Cô ta còn nhỏ vậy cô thì sao cũng không lớn hơn cô ta vì cái gì mà cô phải chịu những điều này còn cô ta thì hưởng những thứ tốt đẹp nhất mà những thứ đó là cướp từ cô mà có.
Cô cũng chẳng thèm quan tâm tới lời Trình Đông nói, trực tiếp hất tay anh ta ra, lau đi nước mắt trên gương mặt nhỏ rồi quay người bỏ đi. Đứng trước mặt người đàn ông này và nghe những lời anh ta nói nó khiến cô buồn nôn.
...
Las Vegas
Sau khi đến nới, Tịch Nguyên tìm một khách sạn rồi cất hết đồ của cô vào đó. Tịch Tôn Sang sắp xếp cho cô một ngôi trường ở vùng hẻo lánh nhưng cô không đến đó báo danh mà đến đại học Nam California. Lúc trước, vì để lấy lòng nhà họ Tịch và người cha kia của cô, cô đã phải vùi đầu vào học,gom hết những kiến thức nhồi nhét vào đầu mình nên với thành tích của cô vừa vặn có thể đậu vào trường đại học này.
Tất nhiên, người cha vô tâm kia của cô cũng không hề hay biết.
Hoàn thành xong các thủ tục nhập học, cô định trở về khách sạn nhưng sau đó đổi ý,cô đi dạo vòng quanh nơi này nó khá xa hoa nhưng trị an thì không tốt lắm. Cô dừng chân lại ở một con hẻm nhỏ, bên trong con hẻm nồng nặc mùi tanh của máu tươi, thấp thoáng một bóng người đàn ông trung niên lảo đảo xuất hiện,dường như ông ta bị thương rất nặng và là người duy nhất còn sót lại sau cuộc hỗn chiến. Thấy vậy cô liền không kìm lòng được chạy tới đỡ người đàn ông kia, người đàn ông sắc mặt trắng bệch có đôi phần ngạc nhiên vì hành động của cô, nhàn nhạt mở miệng: '' Này cô gái, cô không sợ sao?''
Tịch Nguyên nhoẻn miệng cười: ''Giết người thì có gì đáng sợ chứ? Thứ đáng sợ nhất chính là lòng người.''
Miệng người đàn ông kia khẽ cong: '' Vậy cô không sợ lòng của tôi sao? ''
'' Này ông còn muốn xử lí vết thương không thế? Ông mà còn nói nữa tôi sợ rồi sẽ bỏ ông ở lại đây đấy nhé!! '' Lông mày cô nhăn lại không nhanh không châm mở miệng.
Tich Nguyên đưa người đàn ông trung niên vêd khách sạn, băng bó xong hai người một lớn một nhỏ cùng nhau trò chuyện. Thấy cô gái nhỏ cứ nhìn mình suốt ông khẽ cười rồi nói:
'' Sau này, đừng tùy tiện đưa người lạ vào nhà mình rất nguy hiểm. ''
'' Chú à, nếu tôi không đưa chú về đây chú có chắc mình sẽ giữ lại được mạng không? Huống hồ chú bị thương nặng như vậy cũng không thể làm gì được tôi. ''
Được lắm oắt con, tôi sống từng tuổi này rồi còn bị cô bắt nạt nếu còn tiếp tục trêu cô e là tôi sẽ bị cô trêu lại cho tức chết mất.
'' Ha Ha được rồi tôi không nói lại cô. Cô tên gì? Cô ở đây một mình sao? Cha mẹ cô thì sao? ''
'' Tôi là Tịch Nguyên. Tôi vừa chuyển đến hôm nay. Mẹ tôi mất rồi, còn cha thì tôi từng có nhưng mà bây giờ thì bị người khác...cướp mất rồi, cứ xem như không có đi ''
Nghe được cô gái nhỏ nói đến đây người đàn ông kia đại khái cũng hiểu được đôi chút. Ông nhìn cô trầm ngâm một hồi rồi tiếp lời:
'' Tôi là Hồng Thế Mã. Nếu cô không chê thì theo tôi đi. ''
Vừa dứt lời cả hai liền rơi vào im lặng.
Một người hoàn toàn xa lạ lại bảo mình theo ông ấy.Liệu rằng ông ấy có đáng tin không?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT