''Con nhỏ chết tiệt kia còn không mau dọn cho sạch chỗ này đi''._Giọng nói chua ngoa của một người đàn bà đang quát tháo
''Hừ! đồ tạp chủng vô dụng y như mẹ của mày,con đàn bà ngu ngốc đó chết đi rồi còn để lại cái thứ dơ bẩn này ở đây''._ Người đàn bà vừa nói vừa liếc xéo cô bé đang đứng trước mặt
Những giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ thi nhau rơi xuống,khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến mức đỏ bừng cô bé không nhịn được nữa liền đẩy người đàn bà kia ra vừa hét lên:_'' bà mắng chửi tôi là được rồi! Tôi không cho phép bà mắng mẹ tôi,bà không có tư cách đó.'' nói rồi cô vọt thẳng ra cửa đi mất
Lúc trước mẹ của cô cùng Tiêu Yên là bạn thân nào ngờ đâu Tiêu Yên lại cướp đi chồng của mẹ cô hại mẹ cô sinh non,băng huyết rồi mất. Vì vậy kể từ khi sinh ra,Tịch Nguyên đã phải sống với người dì ghẻ Tiêu Yên này. Còn cha cô thì bị người đàn bà này làm cho lú lẫn,ông luôn chiều chuộng bà ta. Không chỉ vậy con gái của Tiêu Yên- Tịch Tuyết luôn tìm mọi cách để giày vò cô khiến cho cha ngày càng chán ghét cô,chỉ có đứa em trai Tịch Khanh luôn bảo vệ cho cô mặc dù Tịch Khanh là em ruột của Tịch Tuyết.
Trời gần lúc chạng vạng tối
Tịch Nguyên trở về nhà với bộ dạng nhem nhuốc, đầu tóc rối bời.Bởi vì tức giận nên lúc đi cô không mang dép,lúc này chân của cô toàn là những vết xước.Vừa bước vào nhà " CHÁT" một bạt tai đau điếng giáng xuống mặt cô,tất cả tối sầm lại, cô ngã " bịch " xuống đất
Trên mặt Tiêu Yên thoáng hiện vẻ hoảng hốt nhìn cô gái đang nằm trên mặt đất: " đừng giả vờ giả vịt nữa, mày mau đứng dậy đi nếu không thì biết tay tao. Này con kia!
"Tiểu Nguyên! Chị sao vậy? Đừng dọa em! Gọi bác sĩ đi! Nhanh lên. " Tịch Khanh vô cùng hoảng sợ, trên gương mặt cậu bé tràn đầy vẻ thất vọng nhìn về phía người mẹ ruột của mình
Tịch Khanh từ nhỏ đã thân thiết với Tịch Nguyên, cậu sớm đã coi Tịch Nguyên như chị ruột luôn bảo vệ cô khỏi sự ức hiếp của mẹ mình và Tịch Tuyết thế nên mẹ cậu liền cho cậu vào trường nội trú.
Trong căn phòng chứa đầy quần áo, cô gái trên giường với khuôn mặt trắng nhợt, tiều tụy cũng không che được vẻ đẹp của cô. Mi cô khẽ rung rồi từ từ mở mắt.
" Tiểu Nguyên chị không sao chứ?
" Chị không sao, đã khỏe hơn nhiều rồi! Đừng lo!"
" Để em xuống bếp lấy cháo cho chị.".
Tiêu Yến đạp cửa đi vào ngồi cạnh giường của cô,đưa tay nhéo cánh tay gầy gò của cô đau đến đỏ mặt rồi nhỏ giọng: "chuyện hôm nay cấm mày nói với cha, cha đi làm về đã mệt lắm rồi mày không nên làm phiền ông ấy. Biết chưa hả!
" Con biết rồi thưa dì "
Tiếng động cơ xe ngoài vườn vừa tắt Tịch Tuyết vội vã chạy ra ngoài rồi kéo tay Tịch Tôn Sang vào ân cần mở miệng: " Cha chị bị bệnh rồi! Cha vào xem chị thế nào đi cha chắc chị rất nhớ cha ấy."
Vừa vào đến của đạp vào mắt ông ta là cảnh tượng Tịch Khanh đang ân cần bón cháo cô "rầm" ông ta đập mạnh vào cánh cửa tức giận:
" Tịch Khanh con đứng dậy cho cha. Nó không có tay không tự ăn sao phải nhờ con bón." Vẻ Tịch Tôn Sang đầy chán ghét.
Tịch Khanh là đứa con trai duy nhất nên lúc nào ông ta cũng cưng chiều Tịch Khanh nhất nhưng không vì thế mà Tịch khanh ức hiếp Tịch Nguyên, trái lại cậu nhóc còn rất thương cô.
Tiêu Yên khẽ nhếch mép liếc sang Tịch Tuyết rồi giả vờ ủy khuất: " con bé còn đang bệnh mà anh để Khanh Khanh bón cho nó đi. Đều do em không tốt, không chăm sóc con bé cẩn thận nên mới khiến nó đổ bệnh thế này. Thật xin lỗi.
"Mẹ mẹ đừng nói như vậy mà! Cha đừng trách mẹ nhé!" Tịch Tuyết tỏ ra đáng thương
"Hừ! Nó đã lớn thế rồi còn không tự chăm sóc được đúng là vô dụng. Sao anh có thể trách em được chứ! Em vất vả rồi! Phải chi nó hiểu chuyện bằng một nữa Tịch Tuyết thì em cũng không cần phải cực như vậy! " Tịch Tôn Sang cầm lấy tay Tiêu Yên âu yếm
Sau khi ăn tối sau Tịch Tuyết và Tiêu Yên về phòng. Tịch Khanh phải chuẩn bị về trường gấp. Trong căn phòng đơn sơ trên lầu Tịch Nguyên ngồi trong góc tủi thân khóc:" Hức...Mẹ..Con rất nhớ mẹ...hức." Lúc này tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên
Cốc!Cốc!Cốc!
Cô vội lau đi vệt nước mắt trên khóe mi rồi chạy vội ra mở cửa liền thấy Tịch Tuyết và một cô hầu gái đứng bên ngoài.
" Có chuyện gì sao "
"Theo tôi đến nơi rồi cô sẽ biết "
Cả ba người cùng lên trên sân thượng Tịch Tuyết nhỏ giọng: " Mày là đồ con hoang, mày không xứng đáng sống ở đây, mày nên chết đi! "
" Rốt cuộc mày muốn làm gì? "
" Ha! mày sẽ biết sớm thôi không cần nôn nóng "
Nói rồi Tịch Tuyết áp sát lại người hầu gái bên cạnh rồi đẩy ngã cô ta xuống. Aaaaaaaaaaa
Ở đây cao như vậy cô ta lại mắc bệnh tim rớt xuống rồi chắc chắn không sống nỗi