“Lắc tay đẹp quá! Tưởng tặng cho cậu ơ?”
Di ngượng ngùng "ừm".
Đám con gái "ồ" lên, mỗi người một câu, trêu ghẹo đến khi mặt cái Di đỏ như mông khỉ mới thôi. Tôi liếc bọn nó một cái, khẽ "hừ".
Sự xuất hiện của cái Di đã làm mối quan hệ giữa tôi và đám bạn trở nên xa cách. Ngày xưa, bọn nó cũng hay vây quanh tôi như thế, thường xuyên nhờ tôi giúp việc này việc kia như thể không thể sống thiếu tôi. Ấy vậy mà giờ đây,... chỉ vài bữa ăn, vài cốc trà sữa đã mua chuộc được bọn nó rồi. Đúng đời! Sự chân thành đến cuối cùng vẫn chỉ có thể đứng sau tiền bạc, lợi ích.
Tôi ngoảnh mặt đi, ưu tư nhìn bầu trời qua ô cửa sổ, thở dài.
Trời đã sinh ra Mộng, sao còn sinh ra Di!!!
Đôi lúc tôi lại có suy nghĩ muốn hóa thân thành nữ phụ độc ác trong các bộ truyện. Mạnh mẽ theo đuổi, mạnh mẽ chia rẽ bọn họ mà không phải ngồi đây thở ngắn than dài, chấp nhận nhìn bọn họ yêu đương. Tôi sẽ dùng sắc đẹp, dùng tiền tài của một nữ phụ, giẫm bẹp bẹp lên người con Di, làm bọn họ nghi ngờ, rồi dần xa mặt cách lòng. Nhưng tôi không thể! Đạo đức của một nữ chính ba tốt không cho phép tôi làm thế. Tôi phải giữ phẩm giá của mình. Mất đi phẩm giá là mất đi lợi thế duy nhất của một nữ chính.
Vậy nên, tôi không thể làm gì ngoài thi thoảng lườm nguýt cái Di vài cái rồi vùi đầu vào học tập. Tính dùng thành tích để kéo ánh mắt Tưởng về phía tôi. Tôi muốn cho cậu ta thấy tôi xuất sắc biết bao nhiêu, xuất sắc hơn cô bạn gái Hà thành của cậu ta nhiều. Đồng thời, tôi cũng đang chờ đợi, đợi ngày bọn họ chia tay. Đến lúc đó mới là sân khấu của tôi.
Nhưng hình như cái Di đã cảm nhận được sự thù địch của tôi, nó bắt đầu phản công.
Nào là dùng tiền bạc lôi kéo bạn bè về phía nó để cô lập tôi, tổ chức sinh nhật hoành tráng, và hay đem mấy món đồ Tưởng tặng cho nó ra khoe với mọi người, cốt để tôi ghen tức mà làm điều dại dột. Và hình như, nó đã đạt được mục đích rồi. Tôi ghen tị với nó, ghen tới mức, nhiều lần nhịn không được mà muốn nói ra hết tất cả sự thật rồi sau đó tặng cho nó mấy cái bạt tai.
Tôi siết chặt chiếc bút bi trong tay, trầm ngâm.
“Mộng! Mộng! Không định học tiết thể dục à?”
Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn My. Cũng thấy trong lớp chỉ còn lác đác vài người đang cất sách rồi ra ngoài.
“Xin nghỉ hộ tớ nhé. Hôm nay tớ hơi mệt.”
"Ừ." My nhìn tôi một lúc rồi khẽ gật đầu, rời đi.
Từ ngày đó, ngày mà My chê truyện ngôn tình, tôi và My trở nên xa cách hẳn. Tôi lạnh nhạt vì My không xin lỗi tôi. Còn My... nó gần như chẳng thèm quan tâm. Thái độ như kiểu, có tôi cũng được, không có cũng chẳng sao. Dù tôi có đần tới mức nào thì cũng nhận ra, My chẳng hề coi trọng tình bạn này. Cứ như thể từ trước tới nay mình tôi ngộ nhận chúng tôi là bạn thân vậy.
Rõ ràng, hầu như trong truyện thanh xuân vườn trường nào cũng thế, cô bạn cùng bàn đầu tiên sẽ là bạn thân của nữ chính. Kéo dài từ cấp ba đến khi ra trường. Ngay từ khi vào lớp 10, bạn cùng bàn của tôi là My. Đến năm lớp 11 này, tôi cũng cố tình tìm My để ngồi chung một bàn. Vậy mà giờ…
Nghĩ tới cảnh My suốt ngày kè kè bên con Di, khen nó hết nấc; còn rủ nhau đi uống trà sữa, quay tóp tóp mà lòng tôi…
Vốn mọi thứ nên thuộc về tôi, nên hướng về tôi mới đúng! Bạn bè, tình yêu của Tưởng, cả những món đồ Tưởng tặng cho nó nữa!
Nghĩ tới đây, không hiểu sao chiếc lắc bạc mà cái Di vừa khoe lại xuất hiện trong đầu tôi. Lắc tay đó có mặt hình hồ ly được khảm đá. Khi tia nắng chiếu vào, mặt hồ ly phát sáng, lấp lánh ánh bạc trông thật xinh đẹp. Nếu chiếc lắc đó được đeo trên cổ tay nhỏ nhắn, trắng trẻo của tôi, không biết sẽ đẹp hơn nó đến nhường nào. Muốn đeo thử quá!
Hay là đeo thử nhỉ?
Suy nghĩ này nhảy ra trong đầu tôi và có dấu hiệu muốn spam. Giờ không phải hai phe thiên thần và ác quỷ giao đấu với nhau mà là một ngàn tên ác quỷ cùng nhau đập chớt một nhỏ thiên thần. Lý trí cho tôi biết bản thân không nên động vào đồ của người khác, nhưng cảm xúc đã bị một ngàn con ác quỷ này kéo đi. Chẳng biết tự bao giờ, tôi đã đứng trước bàn cái Di.
Tôi run rẩy vươn tay, lấy lắc hồ ly từ chiếc túi vải màu đen ra, từ từ đeo vào. Một luồng ánh sáng chân lý tỏa ra khiến tôi không thể không nhắm mắt lại. Đợi đến khi ánh sáng đó mờ dần, tôi mới ti hí nhìn. Trời ơi! Quả là một kiệt tác! Từ giây phút đầu tiên tôi đã thấy chiếc vòng này với tôi như hai mà là một. Đẹp xuất sắc, đẹp đến ngây người. Đẹp đến mức, tôi nhịn không được mà nghĩ, có khi nào chiếc lắc tay này là Tưởng mua cho tôi không? Và vì một lý do vòng vèo nào đó mà cậu ta đã đổi ý. Là bởi không dám thừa nhận tình cảm của mình dành cho tôi ư?
Cũng không phải không có khả năng.
Tôi sờ lắc tay, khóe môi không kìm nổi mà khẽ nhếch lên!
Tưởng đang trong giai đoạn tuổi dậy thì, trái tính trái nết, phản nghịch nên cái gì không như cậu ta dự tính, cậu ta sẽ kiên quyết phủ nhận?
Cậu ta có để ý tôi nhưng không muốn tin đó là sự thật, không muốn thừa nhận nên lại càng tỏ ra bài xích? Tại sao nhỉ?
Tôi xoa cằm, trầm tư. Chẳng lẽ do tôi quá tầm thường? Không, không. Làm gì có nữ chính nào tầm thường cơ chứ? Bối cảnh có thể bình thường nhưng bản thân nữ chính là một người nhiều tiềm năng cơ mà? Hay do Tưởng ghét người đã chứng kiến khoảnh khắc "xuống chó" của cậu ta?
Cũng có khả năng nhỉ?
Lần đầu tiên tôi gặp cậu ta... lẽ nào lúc đó cậu ta đánh nhau xong bị thua? Hay là vì cậu ta hiểu lầm rằng, tôi nghĩ cậu ta nghèo nên mới mua đồ ăn sáng cho cậu ta? Hay do tôi đã từng đến nhà cậu ta, căn nhà cấp bốn xập xệ để đưa bài tập, khiến cậu ta cảm thấy mất mặt?
Giờ nghĩ lại, thấy yếu tố nào cũng có khả năng là nguyên nhân. Tôi thì không thể trực tiếp hỏi Tưởng để xác minh. Nhưng tôi nghĩ, suy đoán của mình đúng đến chín mươi phần trăm rồi.
Ráp lại mọi thứ thế này:
1. Tưởng có để ý tới tôi nhưng bản thân cậu ta không biết hoặc vô thức phủ định sự thật đó nên đã đối xử với tôi lạnh nhạt hơn so với mọi người. Vì thế mà cậu ta đã ngỏ lời với cô bạn thanh mai để chứng minh. Tất nhiên, không thể loại trừ khả năng cậu ta cũng có chút tình cảm với cái Di.
2. Tuy ở bên cô bạn thanh mai của mình nhưng vô thức cậu ta vẫn nghĩ đến tôi. Thành ra những món đồ cậu ta mua cho cái Di lại khá hợp với tôi.
Và sau đó sẽ là:
1. Một là cậu ta ngày càng nặng tình với Di, sau đó vì một lý do nào đó mà chia tay. Tôi sẽ tiến tới, an ủi và ở bên. Chúng tôi đến bên nhau không bao lâu thì mối tình đầu - Di quay về, gây ra một loạt sóng gió, cuối cùng mới miễn cưỡng happy ending.
2. Hai là, tuy ở bên cái Di nhưng cậu ta vẫn để ý tới tôi. Và tôi tìm mọi cách để đến gần Tưởng hơn. Sau đó, vì bị phũ quá nhiều nên ôm đau thương rời đi. Khi không còn bị làm phiền nữa, Tưởng cảm thấy trống vắng và luôn nghĩ tới tôi. Đến khi thấy tôi thân thiết với Phong - nam phụ số một, cậu ta ghen tức và bắt đầu nhận ra tình cảm của mình. Lúc này, cậu ta sẽ ở trạng thái giằng xé, nên theo đuổi tôi và chia tay với cô bạn thanh mai, hay là đâm lao phải theo lao.
3. Đến khi tôi tỏa sáng rực rỡ trên phương diện học tập và đời sống. Tưởng mới quyết tâm theo đuổi tôi, đá cô bạn thanh mai. Vì quá mất mặt nên cái Di sẽ trở nên xấu xa, luôn ngáng đường tôi. Sau đó, chúng tôi song kiếm hợp bích, dẹp nữ phụ, nam phụ và happy ending.
Hừm. Thật rắc rối.
Tôi cũng không lấy làm thích lắm cái tình tiết và cốt truyện kiểu vậy! Cảm giác dù có happy ending nhưng sau hai phần ba cuốn tiểu thuyết, thứ tôi nhận được chỉ là đau thương thôi ấy. Tôi thích thể loại ngọt, sủng cơ.
“Tùng... tùng... tùng...”
Tiếng trống trường đột ngột vang lên khiến tôi giật nảy người. Không hiểu sao mới nghĩ một tí đã hết tiết rồi.
Tôi tính về chỗ mà trong lúc xoay người không may mu bàn tay đập vào góc bàn, đau đến ứa nước mắt. Tôi ôm tay, cúi đầu định xem có bị sưng đỏ gì không thì chợt nhận ra bản thân còn chưa tháo lắc tay.
Nghĩ hành động này mà bị mọi người nhìn thấy thì hiểu lầm là cái chắc nên tôi vội vã tháo ra. Nhưng do móc tròn của lắc thì nhỏ mà tôi lại đang cuống, tay cứ run run, làm thế nào cũng không tháo ra được.
Bụng dạ tôi nôn nao, mồ hôi túa ra như mưa. Mỗi phút trôi qua dài đằng đẵng như cả một thập kỷ. Cho đến khi tiếng cửa lớp kêu "cạch" một cái, trái tim vốn vẫn luôn lơ lửng bỗng trùng xuống, trong lòng vang lên hồi chuông cảnh báo. Xong đời rồi!
Theo bản năng giấu cánh tay đeo lắc ra sau lưng, tôi quay đầu nhìn về phía cửa đi, chân thì từ từ di chuyển về chỗ ngồi.
"Ơ, Mộng? Đứng đấy làm gì thế?" My ngạc nhiên hỏi.
"Tớ... tớ làm rơi đồ." Tôi giật thót, vội đáp.
“Thế cái gì ở trên bàn kia?”
"Cái... cái gì?" Tôi lắp bắp, từ từ quay đầu, mặt mày tái mét khi thấy chiếc túi vải đựng lắc tay đang nằm chỏng chơ trên bàn. Trái tim đập loạn nhịp, người ngợp bồn chồn, đầu óc thì trống rỗng. Với những gì xảy ra gần đây, kiểu gì bọn nó cũng nghĩ tôi định lấy trộm chiếc lắc tay của cái Di. Tuy tôi ghét nó thật nhưng không đồng nghĩa với việc tôi sẽ phá hay ăn trộm đồ của nó.
Tôi chỉ... muốn đeo thử một lát mà thôi. Song, nói ra liệu có ai tin, lắc tay vẫn còn ở trên người tôi, tôi cũng không thể biện minh là mình không biết gì cả. Phải làm sao đây? Mọi người sẽ nghĩ thế nào về tôi? Hình tượng nữ chính có bị sụp đổ vì vụ việc này không? Ước gì có thể quay ngược thời gian thì tốt biết mấy.
Tuy nhiên, đời không như mơ.
Mấy đứa khác tiến tới, mở túi vải, không thấy chiếc lắc tay đâu liền quay phắt sang nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
“Mày lấy trộm lắc tay của Di à? Mau trả lại đi!”
"Tớ không lấy!" Tôi theo bản năng phản bác lời My.
Biết mấy nay mối quan hệ giữa tôi và My không còn được như trước, nhưng khi nghe My nói thế, trong lòng bỗng thấy tủi thân ghê gớm. My chẳng hỏi, cũng chẳng thử tìm xung quanh đã mặc định là tôi rồi. Dù rằng đúng là lắc tay ở trên người tôi thật. Nhưng không ai tin tưởng tôi lại là vấn đề khác. Nó khiến cho thứ tình cảm tôi dành cho My, dành cho mọi người trở nên nực cười và vô nghĩa.
"Thế mày giấu tay sau lưng làm gì?" Di chỉ tay về phía tôi, lạnh giọng nói: “Tự ý lấy đồ người khác khi chưa xin phép không phải là trộm thì là gì?”
"Không phải, là mượn. Tớ... tớ thấy đẹp nên định mượn lúc chứ không có ý định lấy của cậu." Tôi đỏ mặt giải thích khi bị vạch trần.
"Mượn? Ha! Có kiểu mượn nào như mày à? Vụng trộm sau lưng người khác. Nếu được, có phải mày cũng định "mượn" bạn trai của tao luôn phải không?" Di khoanh tay, cười khẩy.