Cái Di vừa dứt lời, mọi người đưa mắt nhìn tôi với vẻ mệt mỏi xen lẫn khinh thường. Cứ như kiểu... cũng chẳng có gì bất ngờ, tôi vốn là vậy ấy.
Tôi siết chặt hai tay, cả người run lên từng cơn. Cảm thấy oan ức quá đi mất! Tôi nào đã gây ra tội ác tày trời gì để phải chịu sự ghẻ lạnh, quay lưng của mọi người?
Rõ ràng là cái Di trộm người yêu của tôi. Những món quà Tưởng tặng cho nó vốn dĩ phải thuộc về tôi. Tại sao tôi lại phải mang tiếng ăn cắp này cơ chứ! Cái cốt truyện chết tiệt này!
Càng nghĩ càng thấy ấm ức nên khi Tưởng và Phong lững thững bước vào lớp, tôi nhịn không được mà khóc rấm rứt, cáo trạng trước:
"Tưởng, cậu quản bạn gái của cậu đi. Đừng hở tí vu oan cho người khác như thế." Tôi đưa tay khẽ lau nước mắt, nghẹn ngào nói.
Tưởng hờ hững liếc tôi một cái rồi bước tới, đứng sau lưng cái Di. Chẳng cần nói lời nào cũng đã thể hiện rõ quan điểm của cậu ta.
Di nghe thấy thế, cười to: “Này. Diễn thì diễn cho trót đi. Vẫn đang đeo lắc của tao mà nói thế không thấy ngượng mồm à?”
Tôi khựng lại, mặt đỏ bừng bừng, ngượng đến không dám ngẩng đầu nhìn ai. Vùng vằng tháo ra, nhét vào tay cái Di, tôi nói:
“Trả cậu! Xong rồi chứ? Về chỗ đây.”
"Đứng lại! Xong, thế nào là xong? Mày thái độ với ai đấy? Đừng giả điên giả khùng trốn tội." Di ném lắc tay vào mặt tôi.
Cái lắc bằng bạc được ném với lực không nhỏ đập vào gò má khiến nửa bên mặt tôi đau nhưng nhức. Tôi ôm má, tức giận nhìn Di.
“Mày thích thì đấy, lấy đi. Lần này tao tạm tha cho mày. Nếu còn lần sau, đừng trách tao không nể mặt bạn bè. Với lại, đừng có suốt ngày thèm khát bạn trai của người khác nữa đi!”
Gì? Ai thèm khát ai cơ?
Tôi đã cố nhẫn nhịn rồi nhưng nó hết lần này đến lần khác sỉ nhục, còn dằn mặt, công khai chủ quyền trước cả lớp. Tôi không thể nhịn, cũng không muốn nhịn nữa. Ha! Tôi sẽ cho con nữ phụ này biết đâu mới là sự thật.
“Nể mặt bạn bè? Mày làm ầm lên, sỉ nhục tao trước cả lớp, cả trường thế này mà còn dám nói nể mặt ư? Sống chả ra đếch gì mà còn tỏ ra cao thượng. Đồ mặt dày!”
“Mày...”
"Thèm khát? Ăn trộm? Có mày mới là kẻ trộm ấy!!!" Tôi dậm chân, tức tối mà chỉ trích. “Rõ ràng tao với cậu ấy mới là một đôi trời sinh. Người cậu ấy thích phải là tao mới phải. Nam chính thích nữ chính là sự thật hiển nhiên. Đến cả tên, chúng tao cũng hợp nhau đến thế cơ mà. Là mày đã phá bĩnh mối quan hệ của bọn tao... Mày không nên đến...”
Chát.
Bên mặt vừa lắc tay đập, nay lại ăn trọn thêm một cái tát. Tôi sửng sốt, ôm cái má đang nóng ran.
"Đồ trơ trẽn!" Cái Di trừng mắt, cánh tay vừa tát tôi hãy còn run. “Mày là thứ gì? Tao với Tưởng quen nhau từ nhỏ. Những lúc Tưởng vui, những lúc Tưởng buồn tao đều ở bên. Mày sống trong cái ảo tưởng của mày, lúc nào cũng tự cho mình là đúng, là nạn nhân, chẳng quan tâm sự thật nó là gì. Nực cười!”
Tôi mím môi, vô thức đưa mắt nhìn mọi người với mong muốn có ai đó đứng về phía mình, phản bác lời cái Di. Nhưng... chẳng có ai cả.
My cúi đầu thở dài, Phong thì hả hê, một vài người khác tỏ ra khinh khỉnh, còn Tưởng là... hờ hững. Tựa như mọi chuyện chẳng hề liên quan gì tới cậu ta.
Tầm mắt tôi dừng trên người Tưởng, sửng sốt hồi lâu. Cảm giác có gì đó không đúng ngày càng mãnh liệt.
Dù có là truyện ngược đi chăng nữa, dù nữ chính có bị cả thế giới quay lưng thì cô bạn thân và nam phụ số một vẫn sẽ luôn đứng bên cạnh, bảo vệ nữ chính. Quan trọng hơn cả, trong vô thức, nam chính coi nữ chính là người của mình mà bảo vệ. Kiểu như, "ngoại trừ tôi ra, không ai có quyền bắt nạt cô ấy". Đằng này... Lúc bình thường, lúc tôi quan tâm, lúc tôi thờ ơ hay cả bây giờ, cậu ta đều dửng dưng. Chẳng lẽ do đang yêu nữ phụ nên mới thế? Nếu vậy, còn Phong thì sao? Nam phụ số một luôn luôn ở bên và bảo vệ nữ chính?
Mọi thứ có phải... Không, không! Tôi không cam tâm!
Tôi òa khóc, lấy tay che mặt, chất vấn:
“Không! Tao là nữ chính. Là nữ chính! Bọn mày mới ảo tưởng ấy. Thay đổi rồi! Tất cả chỉ vì một chút lợi lộc mà thay đổi rồi! Trước đây, bọn mày đâu có vô tâm như vậy. Tao quan tâm, giúp đỡ bọn mày bao nhiêu, cuối tuần nào cũng đi chơi vui vẻ với nhau. Vậy mà giờ, hưởng chút lợi từ cái Di mà tất cả bọn mày quay lưng lại với tao. Uổng công tao đối xử tốt với bọn mày.”
My cau mày, nhịn không được mà đáp:
“Có đứa nào trong lớp mà không biết tình trạng của mày? Chỉ là chúng nó nhịn thôi. Không ai thích chơi với mày cả. Lúc nào cũng sống trong ảo tưởng, nghĩ mình là cái rốn vũ trụ còn bọn tao là vệ tinh bay xung quanh thì ai mà chịu nổi. Chẳng qua, tất cả mà xa lánh thì lại mang tiếng lớp cô lập mày. Vậy nên, tao mới thi thoảng rủ mày đi chơi, nói chuyện với mày. Khuyên mày bao lần ít đọc ngôn tình thôi mà mày có chịu nghe đâu. Mày chỉ là một con nhỏ cấp ba bình thường, mày chẳng phải nữ chính đâu Mộng à. Thằng Tưởng cũng chẳng phải nam chính, nó đánh người ta nhập viện nên bố mẹ nó đưa nó về đây tránh bão chứ chẳng có mâu thuẫn gì với gia đình cả. Và thằng Phong cũng chẳng phải là nam phụ số một - lốp xe dự phòng như mày luôn nghĩ. Nó không thích mày, thậm chí là rất ghét mày. Nếu không phải bọn tao ngăn cản nó thì nó đã múc mày từ lâu rồi. Làm ơn tỉnh táo lại cho bọn tao nhờ!”
Có My mở bài, bọn khác nhao nhao lên "viết" thân bài. Giống như... rốt cuộc cũng được xả ra.
“Mộng ơi, mày học kém bỏ mọe ra. Thế mà cứ ra dáng như mày học tốt, học giỏi lắm ấy. Lúc nào cũng xí xớn ra chỗ bọn tao kêu làm hộ rồi cho chép bài. Làm thì sai một nửa, còn hại bọn tao mang tiếng chép bài xong bị cô giáo trừ điểm.”
“Còn nữa. Hôm đi lao động, mày cứ đòi làm giúp phần việc của tao. Đúng lúc ấy cô giáo đi kiểm tra, làm hại tao bị chửi một trận còn phải viết bản kiểm điểm. Mày nói, đây là giúp hay hại tao hả? Tao cần mày giúp à?”
“Mày nhớ không Mộng, lúc tao bị điểm kém, mày khoe khoang, nói cái gì mà số trời đã định, mỗi người một vận mệnh khác nhau, kêu tao không nên buồn vì điều hiển nhiên này. Móa nó, ý mày là tao mệnh hèn, dốt vô phương cứu chữa phải không? Nếu không có con My ở đấy thì miệng mày đã tòe rồi con ạ.”
"Không... không... không. Tại sao bọn mày lại đối xử với tao như vậy?" Tôi lắc đầu, muốn phản bác nhưng không biết phản bác từ đâu.
Sau cùng, một đứa trong đám lấy đâu ra chiếc gương to bằng hai bàn tay, nó tiến lên hai bước, chĩa gương về phía tôi:
“Mày luôn chăm chút ngoại hình để duy trì hình tượng nữ chính phải không? Vậy thì tự nhìn mình trong gương đi, xem xem có điểm nào để bọn tao thích? Cũng tự xem bản thân có giống nữ chính không?”
Tôi ngơ ngác nhìn mình trong gương. Mặt mày bơ phờ, hai mắt dại đi, đầu bù tóc rối. Thậm chí, tôi còn thấy bên mắt trái mình có một cục nhử mắt to đùng!
"Á!" Tôi hét lên một tiếng, loạng choạng lùi về sau, ngã ngồi trên đất.
Hình tượng của tôi! Hình tượng tôi cố gắng giữ bấy lâu nay!
Tôi ôm ngực, tầm mắt mờ dần đi, trước khi hoàn toàn mất ý thức, tôi tự hỏi; mọi thứ thực sự chỉ là giấc mộng hão huyền tôi tự tay dệt nên ư? Nếu vậy, chẳng còn mặt mũi nào đi học nữa.
END. CÒN NGOẠI TRUYỆN.