Nay lớp chúng ta lại có thêm bạn mới, Dương Thiên Di, từ thành phố chuyển về đây. Trước học cùng trường với Tưởng nhỉ?" Cô giáo chủ nhiệm lật lật sổ, bỗng hỏi.

"Vâng. Cô ơi cô, cô xếp chỗ cho em ngồi cùng bàn với Tưởng nhé cô?" Di nhoẻn miệng cười, hơi nghiêng đầu tỏ vẻ đáng yêu, làm nũng khiến mấy thằng con trai ngồi phía dưới nhộn nhạo không thôi.

Tôi siết chặt chiếc bút bi trong tay, nhìn biến số trước mặt đang ôm cặp, bước đến bàn Tưởng.

Đến rồi, đến rồi. Nữ phụ số một của quyển tiểu thuyết này. Nó sẽ đóng vai trò gì đây?

Tuy biết trước sau gì định mệnh cũng sẽ dẫn lối chúng tôi đến với nhau nhưng mấy việc ngoài ý muốn cứ nối đuôi nhau tìm đến vẫn khiến tôi thấy bức bối không thôi.

Nào là Tưởng coi tôi như không khí, cho đến việc My hình như cũng không tốt với tôi như tôi tốt với nó. Và giờ thì Di, tên cũng hay mà người lại đẹp. Nhìn cả trai lẫn gái đang ghé sát nó hỏi chuyện kìa. Tức cái lồng ngực ghê! Hơn một năm nay, tôi đối xử với chúng nó tốt thế mà chẳng có đứa nào nhiệt tình với tôi như vậy. Đúng là xa thơm gần thối mà! Gái thành phố nào cũng đỏng đảnh, mắc bệnh công chúa. Chúng nó cứ hi vọng càng nhiều thì thất vọng sẽ càng nhiều mà thôi. Sau này có quay xe thì tôi cũng chỉ bỏ ra ba phần tốt với chúng nó. Hừ!

Nhưng cái Di có mối quan hệ gì với Tưởng nhỉ? Nhìn cái ngữ đó kìa, ngồi sát sàn sạt vào người cậu ta luôn. Gì kia! Bị cô giáo nhìn chằm chằm mà không thèm phản ứng. Cứ cười phớ lớ, hết động tay lại chạm chân với "nam chính" của tôi là sao? Thân lắm à? Trơ trẽn quá rồi đấy!

Cả người tôi bức bối một cách khó tả, bên trong như có ngọn lửa đang thiêu đốt, tôi nghĩ, nếu con Di mà làm một hành động nào nữa, bằng sức mạnh nội tại, tôi có thể bẻ gãy chiếc bút bi trong tay vì quá tức giận.

"Nhìn thân chưa kìa? Thằng Tưởng cũng mặc kệ nó làm gì thì làm. Tao đoán, một là, hai đứa nó là người yêu. Hai là, bạn thân từ tấm bé." Giọng My đột ngột vang lên bên tai tôi.

Nghe đến đây, tôi buột miệng đáp: “Thanh mai trúc mã? Hình như thể loại thanh xuân vườn trường cũng có nhiều kiểu nam nữ chính hoặc nam chính, nữ phụ là thanh mai trúc mã.”

Tôi đưa mắt nhìn hai kẻ đang chim chuột với nhau giữa chốn đông người kia, thấy My nói cũng có phần đúng.

Có lẽ cái Di là thanh mai trúc mã của Tưởng. Thấy cậu ta bị đuổi về đây nên cũng chuyển trường theo, mục đích là gì, tất nhiên là sưởi ấm trái tim bị tổn thương của cậu ta rồi. Cùng là con gái với nhau, sao tôi lại không nhìn ra được nó thích Tưởng. Chỉ có điều, tôi không biết tình cảm Tưởng dành cho nó là gì, nhưng chắc chắn có chiều chuộng và bao dung trong đó.

Nghĩ tới đây, mồm miệng tôi đắng ngắt như vừa ăn phải tấn mướp đắng. Cứ thế này thì chuyện sẽ đi về đâu? Rốt cuộc là Tưởng có tình cảm với cái Di, hay đây chỉ là tình đơn phương? Nếu là từ một phía, liệu cái Di có chiếm một vị trí đặc biệt trong tim Tưởng hay không?

Trước tôi cũng đọc qua vài bộ ngôn tình có tình tiết tương tự kiểu này. Nữ phụ là thanh mai trúc mã, có ơn cứu mạng với nam chính nên làm mình làm mẩy, hại nữ chính bao lần, đến cuối truyện mới lùi về sau cánh gà. Cũng có kiểu, nữ phụ bị bệnh tim, thích nam chính từ nhỏ, để chia rẽ nam nữ chính mà lúc nào cũng lôi bệnh của mình ra đe dọa, cái gì mà nếu cô ta chết thì lỗi ở nam nữ chính hết. Và cũng có kiểu, đóng vai em gái nhà bên, yếu đuối, đơn thuần, nhưng sau lưng lại gài bẫy khiến nữ chính bị gắn mác người xấu.

Đầu tôi giật lên từng cơn khi tưởng tượng tới cảnh phải đấu với cái Di ba trăm sáu mươi lăm hiệp, đấu tới thân tàn ma dại mới dành được cái kết happy ending mà bụng dạ nôn nao.

Vốn nghĩ đây là thể loại ngọt sủng, thanh xuân vườn trường. Chỉ gặp đôi chút khó khăn ở bước đầu xâm nhập vào cuộc sống nam chính. Hóa ra, thứ tôi cầm trong tay lại là thể loại ngược tâm ngược thân thế này. Cái thể loại mà tôi ghét cay ghét đắng. Đúng là... tôi bị ông trời chơi bẩn rồi!!!

“Thanh mai trúc mã thì tao còn hiểu, nhưng thanh xuân vườn trường là cái gì?”

Tôi nhìn My, sốt ruột hỏi, như hận không thể truyền bá hết kiến thức mình biết cho nó: “Thanh xuân vườn trường là học đường ấy. Ngọt sủng, 3S, ngược thân ngược tâm, tra nam tiện nữ... không biết hả?”

Sao có thể không biết được nhỉ? Ngôn tình là món ăn tinh thần, ngon, bổ, rẻ cho đám học sinh bọn tôi mà. Trời ơi, sao con My lại có thể lạc hậu quá vậy! Ôi bạn tôi, tôi phải giới thiệu cho nó vài đầu truyện hay mới được.

"Học đường, học đường, thể loại học đường! Cái con điên này! Thanh xuân vườn trường là cái móe gì!!!" My nắm bả vai tôi mà lắc lia lịa, vừa lắc nó vừa nghiến răng đáp.

“Không phải... cậu... vẫn... hiểu sao? Với cả, thanh xuân vườn trường nghe hay hơn mà?”

“Từ có sẵn thì không dùng. Dùng cái ngữ QT* quằn què ấy để làm gì? Tao đã bảo mày đọc in ít ngôn tình đi rồi cơ mà? Ngày trước hơi hâm tí, giờ sắp hoang tưởng cmnr.”

My không thích thì thôi, cần gì phải nặng lời với tôi đến thế. Làm gì có ai vui nổi khi sở thích nho nhỏ của mình bị chê thậm tệ, chê hết nước hết cái cơ chứ.

"Nghe hiểu được là được rồi. Văn nói, có thế mà cũng bắt bẻ." Tôi lầm bầm.

Vì việc này mà tôi bực bội mất mấy ngày, cũng lạnh nhạt với My hơn, còn quên khuấy mất việc phải theo dõi sát sao tình hình của hai người kia. Đợi đến khi tôi hoàn hồn, lấy lại ý chí chiến đấu thì hai người kia... đã công khai yêu đương, và còn được cả lớp chúc phúc. Vờ cờ lờ! Chúng nó yêu đương với tốc độ ánh sáng à? Tại sao lại không chờ tôi? Tôi đã kịp làm gì đâu!!! Wtf.

Tôi ai oán nhìn cặp đôi "nồng thắm" đứng ở giữa trung tâm đám đông kia. Vẫn không thể tin nổi cảnh tượng trước mặt là có thật. Vẻ hạnh phúc, ngượng ngùng của cái Di làm tôi thấy cay mắt, hận không thể bước tới, tách hai con người kia ra. Càng đau lòng hơn cả, là ánh mắt vui vẻ, nụ cười dịu dàng luôn trực chờ trên môi Tưởng kia.

Hơn một tháng quen biết, lần đầu tiên tôi nhìn thấy biểu cảm này trên gương mặt của Tưởng. Dù vậy, tôi vẫn không thể chấp nhận đây là sự thật. Có lẽ, Tưởng làm vậy để chọc tức tôi chăng? Tôi phải tìm cậu ta nói chuyện mới được.

Nghĩ là làm, lúc tan học, tôi trốn ở một góc khuất, chờ đến khi Tưởng chơi bóng rổ xong, lại chờ đến khi cái Di chạy ra cổng trường trước. Tôi mới lẽo đẽo theo sau cậu ta tới nhà xe.

Sáu rưỡi chiều.

Ở lán để xe gần như không còn ai. Tôi vội bước tới, gọi to tên Tưởng, chẳng đợi cậu ta kịp phản ứng đã nói, vì tôi sợ sẽ bị phá bĩnh bởi một thứ gì đó.

“Tưởng. Cậu... cậu và Di, quen nhau thật hả?”

Tưởng xoay người, nhướn mày, nhìn tôi không đáp.

"Có phải cậu có nỗi khổ nào đó mà không thể... nói cho người khác, phải không?" Tôi nhỏ giọng hỏi. Rõ ràng mọi chuyện không nên như thế, sao hai người bọn họ lại xác định yêu đương sớm như vậy được?

"Tao thì có nỗi khổ gì được?" Tưởng bật cười đầy ngả ngớn.

Thấy vậy, tôi mạnh dạn suy đoán: “Cậu... bị cái Di uy hiếp hả?”

"Con nhỏ ấy à..." Tưởng nhìn xa xăm, chép miệng, bất đắc dĩ nói: “Làm gì có gan.”

"Vậy... chẳng lẽ, cậu vì tớ mà ép buộc bản thân làm thế hả?" Tôi vặn ngón tay, trong lòng cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Hay do tôi làm phiền cậu ta nhiều quá nên cậu ta mới nghĩ ra cái kế sứt sẹo này. Tính dùng hành động để thể hiện, tôi đã có bạn gái rồi, đừng làm phiền tôi nữa?

“Chuyện này thì liên quan gì tới mày?”

"Không phải vì muốn tớ biết thân biết phận, không làm phiền cậu nữa nên cậu mới làm thế à?" Tôi quay đầu đi nơi khác, lẩm bẩm: “Thu hút sự chú ý của tớ, rồi lại giễu cợt tớ, để tớ ghen, mới quay sang dỗ dành.”

Kịch bản này tôi thuộc làu làu rồi. Đây có lẽ là giai đoạn mà nam chính chưa nhận ra được tình cảm của bản thân. Hành nữ chính, sau khi nữ chính chấp nhận buông tay thì bắt đầu màn theo đuổi vợ. Người gì đâu mà báo quá báo. Giả vờ thân mật thôi là được, cần gì phải công khai yêu đương để kích thích tôi. Tại sao số tôi lại khổ vậy trời! Vớ phải một thằng nam chính hâm dở. Nhưng giai đoạn sau nam chính sẽ khác, ngoài nữ chính ra thì không quan tâm đứa con gái nào cả nên tôi sẽ tạm tha cho cậu ta ở giai đoạn này vậy.

"Phụt... ha ha ha." Tưởng bật cười. Cậu ta cười lớn, cười nghiêng ngả trước sự khó hiểu của tôi. “Này, đồ thần kinh! Nghĩ mình quan trọng lắm hả? Trước đó bọn trong lớp đã nhắc nhở rồi nhưng tao không nghĩ mày lại điên đến mức này đấy!”

Tưởng ngưng cười, cậu ta tiến lại gần, gằn giọng cảnh cáo: “Biến! Thằng này không rảnh làm ba cái trò vớ vẩn đấy! Đừng có lượn lờ trước mặt thằng này nữa, không đừng trách vì sao nước biển lại mặn.”

Tôi giật mình, lùi về sau nửa bước, trái tim đập loạn nhịp vì sợ hãi. Lúc nãy, nhìn cứ như cậu ta định đánh tôi ấy. Hai tay tôi siết chặt mép quần, không cam lòng mà nhìn theo bóng lưng rắn rỏi đang dắt xe ra phía cổng trường, hét lớn:

“Hai người không hợp nhau, đến với nhau chỉ tổ đau thương thêm thôi. Đến lúc đó đừng có mà hối hận! Đừng có mà quay lại cầu xin sự yêu thương từ tớ!”

Đến lúc đó tôi sẽ hành cậu ra bã! Cũng sẽ không quan tâm cậu đâu! Đồ xấu xa!

Tôi ngồi sụp xuống đất, nhịn không được mà khóc rấm rứt. Sống trên đời mười sáu năm trời, lần đầu tiên tôi phải ăn trái đắng thế này. Cậu ta nghĩ mình là nam chính thì to lắm à... Hức, hình như cũng to thật. Tôi lau nước mắt, thầm nghĩ. Có quyền lực chỉ sau tôi thôi.

Ngồi đến khi tê rần thì bỗng có ai đó đi ngang qua, đá tôi một cái. Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ, mông lung nhìn người trước mặt, nghẹn ngào nói: “Phong ơi...”

Người đối diện rùng mình, xoa xoa hai cánh tay, chần chừ hỏi: “Trúng ngải hay trúng gió. Ngồi đần ở đây làm gì?”

"Tớ..." Tôi nấc một cái, tính níu ống quần Phong nhưng cậu ta nhanh chân hơn, lui về sau vài bước, hai tay ôm lấy cơ thể, lắp bắp đáp:

“... Gì? Mày tính làm gì?”

Tôi ấm ức nhìn cậu ta: “Tớ buồn quá, buồn mấy ngày nay rồi ấy. Mà chỉ có mình Phong để ý và hỏi thăm thôi. Tớ xin lỗi nhé. Trước đây, tớ không nên giữ khoảng cách với Phong.”

Tôi có nên đổi nam chính không nhỉ? À mà việc đổi nam chính có khó không? Sao nhất định người như tên Tưởng kia mới là nam chính cơ chứ! Tôi muốn nâng Phong lên làm "chính thất", cậu ta tuy có hơi thô lỗ, có hơi đầu óc ngu si tứ chi phát triển, cũng hơi không được đẹp trai lắm. Nhưng bù lại cậu ta tinh tế, biết quan tâm người khác. Tinh tế đến mức, trước đó ví tôi như vong để không ai nhận ra tình cảm và quan điểm của cậu ta. Nhưng may mắn cho cậu ta là tôi cũng tinh tế y như cậu ta vậy.

Người ta thường có câu "chiều như chiều vong mà còn bla bla", ngụ ý là chiều hết nước hết cái, chỉ thiếu mỗi nước đội lên đầu thôi ấy. Vậy nên, chỉ cần mỗi câu nói này thôi là Phong đã đủ tiêu chuẩn làm nam chính rồi. Tốt, tôi duyệt!

Nhưng người ta lại chẳng duyệt.

"Đm! Thôi... thôi... tao xin. Xin mày cứ tiếp tục giữ khoảng cách với tao. Xin cám ơn!" Phong chửi thề, còn lẩm bẩm trong miệng "đúng con điêng" rồi đá tôi cái nữa và lướt đi nhanh như một cơn gió. Xung quanh vắng lặng không một bóng người, chỉ còn lại tôi và... những vệt nắng sắp tàn.

Đúng là... cái đồ cả đời chỉ có thể làm nam tám!

oOo

*QT (viết tắt của Quick Translator): là phần mềm dịch tiếng Trung qua hán việt. Lậm QT hiểu đơn giản là dùng những âm hán việt (từ không có trong từ điển tiếng Việt), câu cú sai cấu trúc, ngữ pháp.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play