Tôi mở ô, cau có nhìn trời đang đổ mưa, lại cúi xuống nhìn móng chân mới sơn đỏ chóe của mình, bực bội nghĩ thầm.
Có thằng em trai để đội lên đầu hay sao không biết mà ra mỗi đầu ngõ để mua đậu mà mẹ cũng phải sai tôi. Sơn còn chưa kịp khô nữa. Hừ, đã thế, còn bao nhiêu tiền thừa tôi sẽ giữ hết.
Ra quán, cô bán đậu còn bảy bìa, cô bảo mua hết hộ cô đi. Tôi thấy mấy bìa đậu chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, mua sáu hay bảy bìa cũng chẳng khác nhau là mấy nên gật "rụp" một cái. Xong xuôi, tôi không về thẳng nhà mà ra đường lớn, tính đằng nào cũng bẩn chân rồi thì tiện đi mua que cay về ăn cho sướng miệng. Sẵn tiện trêu ngươi thằng em, ăn trước mặt nó nhưng không cho nó miếng nào. Ha hả. Ai bảo nó không đi mua đậu hộ tôi.
Nhà tôi nằm trong con ngách nhỏ. Ngoài đầu ngõ chỉ có một quán duy nhất bán đậu, trứng và ít rau cỏ cho ai trong khu nhỡ nhàng quên đi chợ có thể mua về ăn tạm. Cái tạp hóa gần nhất là phải ra đường lớn, đi thêm trăm mét nữa, cạnh cổng trường cấp Một mới tới.
Đi được một đoạn, tôi bắt gặp người có mái tóc đỏ rực đang ngồi bên vệ đường với background xung quanh mang màu sắc ảm đạm bởi cơn mưa rào gây nên. Nổi bật thật! Làm tôi nhớ đến định mệnh của cuộc đời mình. Vì muốn giữ mối quan hệ thân thiết với bạn bè xung quanh mà tôi đã phải từ bỏ ngày nghỉ cuối tuần vốn định dùng để tìm kiếm thông tin, nơi ở của Tưởng để đi chơi với bọn nó. Giờ không biết cậu ấy thế nào? Sống có ổn không? Đã đi nhuộm lại tóc chưa?
Nghĩ tới đây, một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu tôi. Chẳng lẽ, người trước mặt, là Tưởng? Tôi giật mình nhìn lại, để ý kỹ thì cũng thấy giông giống. Tôi còn đang than thở vì chưa kịp tìm hiểu cậu ta thì cậu ta đã xuất hiện trước mặt tôi rồi. Định mệnh. Đúng là định mệnh mà!
Nhưng hình như cậu ta đang bị thương? Xe phân khối lớn nằm xiêu vẹo bên lề đường, mu bàn tay bị trầy xước cả mảng. Chẳng lẽ, mới chuyển về đây mà cậu ta đã tìm được người đánh nhau cùng mình rồi?
Ngẫm thấy cũng đúng, mức độ gây họa ở mức báo động thế này thì mới bị bố đuổi về thị xã nhỏ thuộc Hà thành này chứ? Nếu vậy, chẳng lẽ đây là cảnh đầu tiên khi nam, nữ chính gặp nhau? Nữ chính không chỉ xinh đẹp mà còn tốt bụng. Nào là đưa ô, mua thuốc, nói lời an ủi nên đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nam chính?
Giờ đã đến lúc tôi ra sân?
…
Ây da, cái định mệnh "chết tiệt" này! Phải làm sao đây!
Phải quan tâm thôi chứ biết làm sao!!!
Tôi là liều thuốc chữa lành tâm hồn cậu ta mà!
Tôi khẽ cười, mặt ngẩng lên một góc bốn mươi lăm độ, hất tóc về phía sau, đang tính đưa tay lên vén mái thì chợt nhận ra tay còn đang cầm túi đậu.
Trong truyện, thường cảnh này nữ chính mới đi học về, vẫn mặc nguyên đồng phục trường, không thì cũng vừa đi ăn về, mặc váy đi mua đồ này nọ. Tóm lại, ngoại hình chỉn chu. Tôi thế này, hình như không được ổn cho lắm.
Bộ quần áo trên người quá bình thường, mỗi áo phông quần đùi. Áo thì nhăn nheo, mặc mấy năm đến bạc phếch, từ đen chuyển sang màu xám đậm. Dép thì vớ tạm đôi của bố để đi, rồi màu sơn cùng mưa hòa làm một, nhòe nhoẹt ra hết các ngón chân.
Tôi lùi về sau một bước.
Hay là, chạy về thay đồ rồi quay lại?
Có kịp không nhỉ? Còn đi mua băng gạc nữa. Thôi thì... "đẹp ít lòng nhiều"* vậy?
"Đẹp ít lòng nhiều", tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
Được rồi. Tiến lên!!!
Dùng hết sức mạnh nội tại, tôi đâm đầu về hướng có hiệu thuốc mà chạy với tốc độ nhanh nhất có thể của một con lười vận động lâu năm. Vừa chạy, tôi vừa thở hổn hển, trong đầu lẩm nhẩm mấy câu vừa rồi để trấn an bản thân rằng Tưởng không phải kẻ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.
Cũng may vì trời mưa nên hiệu thuốc vắng khách. Tôi chỉ tốn hai phút là mua được đồ, sợ bỏ lỡ mất cuộc gặp mặt đầu tiên với định mệnh mà thay vì đi bộ cho hồi sức, tôi chuyển sang chạy chậm. Thật may là cậu ta vẫn ở đó. Tôi chạy chậm dần rồi dừng hẳn, đứng cách cậu ta ba mét, cố điều tiết lại hơi thở của mình, chỉnh tóc tai và quần áo rồi mới bước tới, đưa túi băng gạc về phía cậu ta.
“Cậu bị thương rồi. Dùng cái này đi, đừng dầm mưa nữa. Sẽ bị ốm đó.”
Tôi vừa cất giọng trong veo, dịu dàng mà gần chục năm nay bản thân đã âm thầm luyện được, vừa điều chỉnh lại góc độ để phô được hết ưu điểm của đôi bàn tay xinh đẹp này. Tính dùng hai thứ đó, vớt vát khuyết điểm về mặt ngoại hình.
Tưởng không ngẩng đầu, hờ hững đáp: “Cút.”
Tôi sửng sốt, đứng chết trân nơi đó, chưa biết phải đáp lại thế nào vì không tính tới trường hợp này. Cảm xúc hồi hộp, mong ngóng bị dập tắt trong phút mốt. Cậu ta bị làm sao vậy nhỉ? Đáng lẽ trong kịch bản, cậu ta sẽ cảm kích, ấn tượng mạnh với tôi chứ? Không quá lắm thì lạnh lùng nhìn và không nói gì. Đằng này, chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn xem là ai đã buông lời xua đuổi rồi. Có giá quá nhỉ?
Tự dưng tôi thấy bực, thấy phí công, phí tâm tư, phí bốn mươi ka. Hành hạ bản thân chạy trong mưa gió cho một kẻ không biết điều làm gì không biết.
Từ từ đã, hành hạ? Chẳng lẽ, đây là thể loại, trước ngược nữ, sau ngược nam ư?
Tôi xoa cằm. Hình như, cũng không phải là không thể. Tính tình Tưởng nóng nảy, hơi tí là đánh nhau, gia đình lại lục đục. Đối với người xa lạ - tạm thời xa lạ như tôi thì cục súc tí cũng là điều dễ hiểu. Sau này, khi ở bên nhau, cậu ta sẽ cảm thấy hối hận vì đã đối xử với tôi như thế rồi càng simp lord* tôi hơn?
Nếu thế thật, tôi đành phải bao dung với cậu ta hơn vậy.
Tôi ngồi xổm, nghiêng ô che mưa cho cậu ta, bắt đầu nói:
“Tớ là Mộng, bạn cùng lớp với cậu nè. Cái này... dù sao cũng mua rồi, cậu nhớ dùng nhé. Tớ về trước đây, cẩn thận bị ốm.”
Sau khi dúi túi băng gạc vào lòng cậu ta, tôi còn tính nhường cả ô nữa, vì dù sao cũng chẳng biết khi nào cậu ta mới lết thân về. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì thấy không nên lắm. Bởi cậu ta cũng ướt như chuột lột rồi, ướt thêm chút nữa thì vẫn là ướt mà thôi. Còn tôi, một thân khô ráo chuyển sang ướt sũng mới là vấn đề. Huống chi, cả nhà có mỗi cái ô. Nhỡ Tưởng không trả, tôi lấy tiền đâu mà mua bù.
Nghĩ vậy, tôi đứng dậy, dứt khoát rời đi, muốn lưu lại trong lòng cậu ta bóng dáng mảnh mai nhưng không kém phần kiên cường.
Khi ấy tính toán rất nhiều, nhưng về đến nhà tôi mới chợt nhớ ra, từ đầu đến cuối hình như cậu ta không ngẩng mặt lấy một lần. Mọi cố gắng của tôi giờ thành công cốc cmnr.
Để gỡ gạc, tôi quyết phải lấy được số của Tưởng từ chỗ lớp trưởng với hi vọng rằng cậu ta vẫn nhớ tên mình.
Những ngày sau đó... là một chuỗi quan tâm. Tôi muốn cho cậu ta nếm thử cảm giác ấm áp nên ngoài những lời chúc, hỏi han về cuộc sống ở đây; tôi còn nhắc nhở cậu ta làm bài tập, đi học đúng giờ. Thi thoảng còn mua bữa sáng cho cậu ta nữa, mặc kệ bản thân sau đó sẽ về nhà, chùm chăn chửi thề, chửi mình, vì xót ví. Song, có thể do trước đó tổn thương tâm lý quá sâu nên tôi không thấy cậu ta có dấu hiệu mở lòng.
Phải làm sao đây?
Tôi thở dài, đôi mắt mơ màng lơ đãng lướt qua gương mặt sáng sủa của Tưởng.
Tiếng trống vừa vang, chẳng chờ đến khi thầy giáo ra khỏi lớp, tôi đứng bật dậy, mới cất tiếng gọi "Tưởng" thì người nào đó đã mất hút sau cánh cửa.
"Đi ăn không mày?" Linh - cô bạn ngồi dãy bên chẳng mấy khi nói chuyện với tôi, bỗng hỏi. Ánh mắt có phần là lạ.
Tôi đành gượng cười, đáp: “Đi chứ. Nay có món gì nhỉ?”
"Gà rang muối đó." Linh búng tay, trả lời.
Sau khi đã ổn định được chỗ ngồi, Linh bắt đầu hỏi chuyện khi nãy.
"Mày có vẻ thân với thằng Tưởng nhỉ? Thích nó à? Đang suy nghĩ để xem lấp liếm thế nào à?" Nó vừa gặm miếng gà rang muối, vừa bĩu môi, đáp: “Đừng có chối. Mấy nay mày làm gì, chắc bọn tao lại không thấy?”
Tôi cứ chối đấy, làm sao nào? Giờ mà nhận thì hình tượng bấy lâu nay mà tôi xây dựng sẽ bị sụp đổ hoàn toàn. Từ việc giúp đỡ bạn bè, mọi người sẽ nhìn thành tôi vì yêu, vứt hết mặt mũi, mặt dày mày dạn theo đuổi người ta. Tuy tôi cũng có cảm tình với Tưởng thật. Nhưng xin thề, đó là vì cậu ta là định mệnh của cuộc đời tôi mà thôi. Chứ với người mới gặp lần đầu, sự yêu thích thì nhiều được bao nhiêu? Chắc chỉ bằng, lượng nước trong chiếc cốc trước mặt tôi thôi.
"Không phải. Hôm trước tớ đi mua đồ thì gặp cậu ấy ngồi sõng soài trên vỉa hè, mình đầy vết thương mà trời thì mưa to nữa chứ." Tôi thở dài, làm bộ sầu lo cho người bạn mới chuyển tới. “Nếu Linh chứng kiến cảnh ấy, cũng sẽ như mình thôi, nhịn không được mà quan tâm. Cậu ấy lại sống xa người thân. Nhỡ nghĩ quẩn thì chết.”
"Giờ tao mới biết mày tốt bụng thế đấy!" Linh nhếch môi, nhìn tôi chăm chăm.
Lờ đi ý tứ mỉa mai trong câu nói ấy, tôi lắc đầu: “Trước nay tớ vẫn luôn như vậy mà?”
Linh "phụt" cười thành tiếng. Nó cười nắc nẻ, cười gập bụng, cười như được mùa. Tôi nhíu mày bởi không hài lòng trong phút chốc rồi nhanh chóng giãn ra, nhìn cô bạn trước mặt, mỉm cười chờ Linh bình thường trở lại mới chuyển chủ đề.
“Mà My đi đâu rồi ấy?”
"Nó á?" Linh lau nước mắt, ngồi thẳng dậy. “Nó đi ăn với người yêu rồi.”
"Sao cơ?" Tôi ngạc nhiên, đánh rơi chiếc đũa trên tay. “My nó có người yêu rồi á? Bao giờ? Sao My không nói gì với t... à tớ?”
"Làm gì mà ngạc nhiên thế? Nó quen một anh học lớp 12 từ hồi nghỉ hè." Nó nhướn mày, nghi ngờ nhìn tôi. “Với cả, sao nó phải bảo với mày?”
"Vì tớ và My là bạn cùng bàn mà." Tôi nói như đấy là điều đương nhiên. Vừa là bạn cùng bàn, vừa là bạn thân, tất nhiên có chuyện gì thì My phải báo tôi trước tiên chứ!
"Xùy, mày làm như bạn cùng bàn thì to lắm ấy, thân lắm ấy mà chuyện gì nó cũng phải kể với mày." Linh đứng dậy, khinh bỉ nhìn tôi. “Khuyên mày một câu. Bớt ảo tưởng đi.”
Tôi siết chặt chiếc thìa trong tay, lăm lăm nhìn bóng dáng Linh xa dần.
Trong cuộc đời của nữ chính sẽ luôn xuất hiện những nữ phụ, và Linh, có lẽ là một trong số đó. Nó muốn chia rẽ tình bạn giữa tôi và My, tính cô lập tôi, để khi nữ phụ số một xuất hiện, sẽ chẳng còn ai đứng về phía tôi cả. Hừ, tôi sẽ không để Linh được như ý đâu. Tôi tin My chỉ nhất thời quên nói với tôi mà thôi.
Lấy điện thoại từ trong túi quần, tôi nhắn tin hỏi My đang ở đâu. Nhận được câu trả lời, tôi cất khay cơm, trở về lớp học.
Không biết có chuyện gì vui mà còn chưa bước tới cửa lớp, tôi đã nghe thấy tiếng nói cười của đám con gái. Chẳng lẽ cái Linh kể chuyện khi nãy cho bọn nó?
Tôi bồn chồn bước vào, thấy My cùng mấy đứa đang ngồi nói chuyện rôm rả, trên bàn bày la liệt bánh kẹo. Dùng đôi mắt chuyên đi tia trai để tìm định mệnh của mình, tôi nhanh chóng thấy bánh tart táo - loại bánh mà tôi yêu thích đang nằm ở giữa đống bánh sặc sỡ khác, tâm tình dần ổn định hơn.
Tôi biết ngay là Linh không tốt đẹp gì mà.
My vẫn nhớ loại bánh mà tôi thích, còn đặc biệt mua về cho tôi. Hừm, tí nữa tôi sẽ dò hỏi lại My, nếu My thẳng thắn trả lời, tôi sẽ tha thứ cho My việc My quên kể chuyện có bạn trai với tôi.
Tôi liếc nhìn Linh ngồi cách đó không xa, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu mà bước tới. My lúc này đã chú ý tới tôi, nó vẫy tay:
“Ăn trưa về rồi à? Lại đây chọn bánh đi.”
"Ừ." Tôi híp mắt, đang tính chọn tart táo thì đã có người nhanh tay hơn. Vì không lường được có cướp giữa đường nhảy ra nên tôi đứng đơ, tay vẫn giữ nguyên tư thế đang vươn ra.
"Sao thế?" Thấy hành động kỳ lạ của tôi, My nghiêng đầu hỏi, lại nhìn bánh tart táo đã rơi vào tay người khác, nó "à" một tiếng, nói tiếp: “Mày thích bánh này nhỉ? Nhưng Linh ăn trước rồi nên thôi chọn cái khác đi.”
"Thôi, nãy ăn no quá, đang thấy hơi chướng bụng." Tôi miễn cưỡng đáp.
My nhún vai, ngỏ ý "tùy mày", tiếp tục chuyện trò, cười phớ lớ với mấy đứa bên cạnh.
Tôi ngồi vào chỗ, kín đáo liếc nhìn My với ánh mắt ai oán. Thấy My thản nhiên như không có gì, trái tim tôi bỗng nhói lên vài cái. Rõ là biết tôi thích bánh đó, vậy mà My không phần riêng cho tôi, còn mặc kệ con Linh lấy mà không ngăn cản nữa chứ.
Là bạn cùng bàn kiêm bạn thân nhất của tôi, đáng ra My phải là hậu phương, luôn đứng về phía tôi vô điều kiện mới đúng. Và rồi hai người sẽ chơi với nhau từ cấp ba lên đại học, từ đồng phục tới váy cưới, làm phù dâu cho nhau. Tại sao mọi chuyện cứ không như ý mãi thế? Tại sao mấy nay chẳng có việc nào như tôi đã tính? Không lẽ, tôi với My... không thân như tôi đã tưởng.
Không, không. Tôi lắc đầu.
Con Linh cố tình nói thế để tôi xa cách My. Tuyệt đối không thể trúng kế nó được!
oOo
*Đẹp ít lòng nhiều: là cách nói lái của từ của ít lòng nhiều.
*simp lord: simp là một từ lóng trên Internet được sử dụng phổ biến trong thời gian gần đây. Simp dùng để diễn tả về một người (thường là nam) khi có biểu hiện quan tâm quá mức hoặc si mê với người khác. Simp lord (simp chúa) là một từ nâng cấp hơn từ simp, được xem là hình thức cao nhất của simp. Simp chúa chỉ cấp độ si mê hay mù quáng gấp nhiều lần của một người.