[157] Linh Môi - Người Đứng Sau Lưng Mình & Người Bầu Bạn Có Trái Tim Lang Sói Hung Ác Tham Tài ***** Người đàn ông kia vội vàng chạy ra khỏi đài truyền hình rồi xoay vòng tìm kiếm xung quanh, ngay cả bản thân anh cũng không biết động tác này có ý nghĩa gì. Sau khi chạy tới cửa rồi tới lui mấy vòng, anh đã mệt tới mức thở không nổi, lúc này mới ngồi xổm ở ven đường, lộ ra thất vọng cùng mờ mịt cực điểm. Anh cho rằng người nọ nhất định sẽ ở, bởi vì mỗi lần thất bại, mỗi lần gặp khó khăn, cô ấy vẫn luôn ở. Cô ấy sẽ hùng hổ xông tới, rất ít khi tâm sự với anh, lại càng không biết làm sao an ủi anh, cô chỉ biết cầm điện thoại gọi mãi không ngừng, giao tiếp với đủ loại người, dốc hết toàn lực lôi anh ra khỏi vũng bùn. 1 Nếu Cao Thiên Thiên vẫn luôn ở bên cạnh anh, như vậy Đổng Tần chính là người đứng sau lưng anh. Anh chỉ nhìn thấy ôn nhu ở bên cạnh mà quên mất sức mạnh vẫn luôn đẩy anh tiến tới, vẫn luôn chống đỡ ở phía sau không để anh bị ngã. Mấy năm nay anh đã quên đi cái gì? Lại làm sao bao nhiêu? Người đàn ông chán nản đứng dậy, ngẩng mặt, liều mạng chớp mắt, trong đầu quanh quẩn một cuộc nói chuyện từ rất lâu. Đổng Tần: "Phụ nữ dốc sức làm việc thật sự không dễ dàng, từ trước đến nay tôi chưa từng để người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của tôi, khi muốn khóc tôi sẽ chớp mắt." Người đàn ông: "Chớp mắt thì không phải nước mắt sẽ rơi xuống sao?" "Không đúng, khi anh ngẩng đầu rồi chớp mắt thật nhanh, nước mắt sẽ chảy ngược lại rồi bốc hơi. Tôi tình nguyện để nước mắt chảy ngược chứ không bao giờ khóc trước mặt người khác." Đúng vậy, cô ấy chưa từng để lộ một mặt yếu ớt trước mặt anh, vì thế anh vẫn luôn xem đó là chuyện đương nhiên, bởi vì cô sẽ không bị tổn thương. Nhưng đột nhiên quay đầu lại mới phát hiện, cô đã sớm có đầy thương tích trên người, mà những vết thương đau đớn đó có bao nhiêu vết là do đích thân anh gây ra, có bao nhiêu là anh mượn tay người khác gây ra? Càng nghĩ vành mắt của người đàn ông lại càng mơ hồ, nước mắt không thể chảy ngược bốc hơn mà lại men theo khóe mắt anh rơi xuống. Ánh mắt anh đã mơ hồ đến mức không thể nhìn thấy được bầu trời, cũng không thấy được đường dưới chân. Anh giống như một hồn ma lởn vởn trong thành phố quen thuộc này, mặc dù đã có can đảm phấn chấn nhưng lại không còn động lực để tiến tới trước. Lúc anh lảo đảo suýt chút nữa đã ngã sấp xuống, phía sau đột nhiên truyền tới một giọng nói quen thuộc: "Cẩn thận nhìn đường!" Người đàn ông kia giật mình quay đầu lại, thuận tiện lộ ra vẻ mặt không dám tin. Chỉ thấy Đổng Tần lái xe chạy chầm chậm ven đường, đầu hơi ló ra khỏi cửa sổ, cất tiếng hỏi: "Bây giờ anh đang ở đâu, tôi đưa anh về." Cô dừng xe lại, sải bước xuống xe, làm bộ như mất kiên nhẫn hỏi. Người đàn ông hai mắt đẫm lệ mơ hồ chạy về phía cô, vượt qua bụi cây xanh biếc bổ nhào tới, sau đó ôm chặt lấy cô. Anh chạy quá nhanh nên lực quán tính làm hai người ngã nhào lên mui xe. "Ui cái eo của tôi! Anh điên rồi sao?" Đổng Tần cao giọng quát lớn, sau khi hít mùi hương quen thuộc của đối phương thì lại đỏ vành mắt. "Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.