Mặt Trời Nhỏ Của Riêng Tôi

Chương 4 Bạn cùng phòng


4 tháng


Một buổi tối chật vật với đóng bài tập đến 3 giờ sáng, cậu đến trường với hai quầng thâm nhạt dưới mắt. Buồn ngủ đến không mở được mắt, cậu bước lên xe buýt bắt đầu ngủ bù.

Hôm nay phải gặp cô chủ nhiệm để xin đăng ký ký túc xá nên cậu đi sớm hơn mọi hôm. Cũng vì đi sớm mà còn bị đóng bài tập hành đến gần sáng nên cậu vẫn chưa kịp ăn sáng chỉ đành mua hai hộp sữa đậu nành uống để thay cho đồ ăn sáng.

Sân trường chỉ lác đác vài học sinh, cậu không vội lên lớp mà đi thẳng đến phòng làm việc của giáo viên tìm cô Lan. Chắc giờ này giáo viên cũng đi làm rồi chứ nhỉ? Không ngoài dự đoán, thấy cửa không khoá, cậu gõ nhẹ vài cái rồi đẩy cửa bước vào. Trong phòng ngoài cô Lan ra thì còn có một vài giáo viên khác. Điều ngạc nhiên là trong phòng lại có thêm một người nữa mà cậu không hề nghĩ đến - lớp trưởng Vương Hạo.

Thấy cậu bước vào, cô Lan cười hiền từ vẫy tay gọi cậu vào ngồi chung với anh. Cô nói: "Mới sáng như thế Tiêu An Ninh đến gặp cô chắc là để xin đăng ký ký túc xá hửm?" Cậu không khỏi kinh ngạc trợn to mắt: "Làm sao cô biết ạ?" Cô cười cười nhìn anh và cậu nói: “Vừa hay nếu hai em đều đến cùng lúc như này thì cô xếp cho hai em chung phòng nhé?”

Hết kinh ngạc này đến bất ngờ khác khiến cậu không khỏi đứng hình. Làm sao có thể chứ, cậu còn chưa phân hoá sao lại ở chung với một alpha như anh chứ, như vậy không phải là quá tùy tiện rồi sao. Thấy được vẻ kháng cự của cậu cô vẫn cười nhẹ nhàng giải thích: "Ký túc xá trường ta mỗi phòng khá rộng và đều có 4 giường, 4 bàn học riêng. Mà hiện tại phòng trống cũng không còn nhiều, nếu như hai em mỗi người một phòng thì không phải là quá lãng phí sao, vừa hay hai đứa còn chung lớp".

Cậu vẫn còn đang phân vân thì nghe cô Lan lại nói: “Cô sẽ không cưỡng ép, hai em có thể từ từ thỏa thuận, khi nào đồng ý thì có thể đến gặp cô bất cứ lúc nào, được chứ?”

Cậu mắt thấy anh từ đầu đến cuối chẳng nói lời nào, sau khi nghe cô Lan nói câu cuối chỉ gật đầu đứng lên. Cậu cũng vâng dạ nói rằng sẽ suy nghĩ thêm rồi cũng xin cô về lớp. Suốt quãng đường từ phòng giáo viên về lớp anh và cậu cũng chẳng nói thêm lời nào nào, bầu không khí có chút gượng gạo.

Cậu không ngờ rằng mình lại phải chung phòng với lớp trưởng, vốn dĩ anh và cậu vẫn chưa nói chuyện với nhau câu nào đùng một cái lại sống chung, cậu vẫn là chưa thích ứng kịp. Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi nghe anh lên tiếng, một giọng nói trầm ấm có chút lạnh lùng:

"Phòng cũ tôi ở cùng với những người khác đã đủ người, vì tôi đăng ký trễ nên giờ phải dọn sang phòng mới. Nếu cậu không muốn ở chung thì tôi cũng không đăng ký nữa, cậu có thể ở một mình".

Người ta cũng đã xuống nước đến như thế thì cậu làm sao mà từ chối được nữa chứ. Nhưng mà, cậu vừa ngẩng đầu lên thì người kia đã quay lưng đi mất tiêu. Cậu định đuổi theo thì tiếng chuông vào lớp vang lên. Trong đầu cậu bấy giờ cũng chẳng còn đồng ý hay thỏa thuận gì nữa, mọi thứ cứ vứt ra sau đầu đi. Trước tiên là bây giờ phải vào lớp trước giáo viên cái đã nếu không sẽ bị phạt đứng hết tiết a.

Cứ như vậy, cậu chạy thật nhanh về lớp, vẫn may là vừa kịp lúc giáo viên vào lớp. Thế là lại bắt đầu một buổi học tập đầy chăm chú cho đến khi chiếc bụng nhỏ của cậu không chịu nổi nữa mà bắt đầu đứng lên biểu tình. CẬU QUÊN ĂN SÁNG MẤT RỒI !!!!!

Là một học sinh chăm ngoan gương mẫu, dù bụng đã đói đến hoa cả mắt cậu vẫn nhất quyết không ăn vụn trong lớp. Cứ như thế mà cầm cự suốt 4 tiết học buổi sáng. Khi tiếng chuông hết vang lên, cậu như tìm được cọng cỏ cứu mạng. Ngay tức thì, cậu lấy ra hộp sữa đậu nành ban sáng mua mang theo, cắm ống hút vào và uống một ngụm lớn.

Dòng sữa đậu nành thơm thơm ngọt ngọt từ miệng chảy xuống cổ họng rồi từ từ lắp đầy bụng nhỏ. Tuy chưa đủ no nhưng cũng phần nào vơi đi cảm giác đói bụng khiến cậu không khỏi cảm thấy thỏa mãn.

Vấn đề quan trọng nhất tạm thời đã được giải quyết, tiếp theo là vấn đề quan trọng không kém mà bị cậu quăng ra sau đầu vào lúc sáng. Cậu quay xuống bàn dưới thì thấy anh đang ngủ, còn Trần Liên ngồi bên cạnh đang nhẹ nhàng dọn sách vở trên bàn.

Đến giờ ăn trưa mà nhỉ, bây giờ gọi dậy sẽ không làm phiền giấc ngủ của người ta đâu ha? Nghĩ như vậy, cậu chuyển hộp sữa trên tay phải sang tay trái rồi nhẹ nhàng gõ lên bàn anh hai cái. Thấy được động tác của cậu, Linh Nhi bên cạnh nhìn đến trợn tròn mắt sợ hãi. Trong lớp này ai mà không biết lớp trưởng khi đang ngủ mà bị đánh thức sẽ rất đáng sợ đó nha.

Thấy người bàn dưới không có động thái gì là sắp tỉnh dậy nên cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp ngăn lại thì cậu đã nhanh tay hơn. Cậu tiếp tục gõ bàn anh và gọi: "Lớp trưởng, tôi có chuyện muốn nói, cậu dậy đi". Cả lớp như nín thở mà cầu nguyện cho cậu.

Người bàn dưới rốt cuộc cũng đã tỉnh, anh nhíu mày ngước mặt lên. Trước mắt anh bấy giờ là khuôn mặt dễ thương phóng đại của cậu cùng với một hộp sữa mà đầu ống hút đã bị cậu cắn dẹp lép. Anh quay mặt sang chỗ khác như trốn tránh: “Có chuyện gì?”

Như đợi được thời cơ tốt Trần Liên lập tức nhảy vào cắt ngang những lời cậu định nói: "A Ninh không biết A Hạo có tính gắt ngủ, là do tớ không ngăn cậu ấy lại, chắc…chắc là do cậu ấy muốn hỏi bài cậu thôi cậu đừng tức giận đừng trách cậu ấy".

Cậu ngớ người, anh có tính gắt ngủ sao? Bấy giờ mới để ý, bầu không khí xung quanh cậu có chút không đúng. Có vẻ như anh không chỉ bị gắt ngủ mà còn rất là nghiêm trọng nữa.

Như chẳng để ý đến lời nói của Trần Liên, anh lặp lại câu hỏi một lần nữa. Lúc này cậu mới nhớ ra điều cần nói: "Lớp trưởng, cậu đi gặp cô Lan với tôi một chuyến". "Không phải tôi đã nói rõ lúc sáng rồi sao". Anh nhướn mày đáp

"Đúng vậy, tôi cũng suy nghĩ kỹ rồi. Tôi sẽ đồng ý thỏa thuận với cậu nên là cậu nhanh một chút đi". Còn dám ra lệnh cho lớp trưởng nữa sao, quả là một người anh dũng. Cả lớp lại hít thêm một bụng khí lạnh, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh, ngồi im thin thít như chờ đợi cơn thịnh nộ của lớp trưởng như thiên lôi giáng xuống.

Ấy vậy mà phụ lại tinh thần hóng dưa của mọi người, anh chỉ khẽ liếc nhìn cậu một cái rồi nhàn nhạt nói: "Tôi còn chưa ăn trưa đâu". Lời anh nói ra chẳng có chút tức giận nào mà ngược lại còn hơi cảm thấy ý tứ trách móc. Cả lớp mặt đều đơ ra rồi, thiên lôi đâu rồi a?

Như đã có chuẩn bị từ trước, cậu với tay xuống ngăn bàn của mình lấy ra hộp sữa đậu nành còn lại đưa tới trước mặt anh: "Cho cậu". Nhìn hộp sữa trước mặt, anh đưa tay nhận lấy rồi đứng dậy, từng bước đi ra khỏi lớp. Cậu thấy thế cũng vội đuổi theo.

Mắt thấy hai người đã rời khỏi lớp, mọi người trong lớp mới thở ra một hơi sau đó lại là một dấu chấm hỏi to đùng: "Hai người họ thân nhau như vậy từ khi nào thế????" Trái với hàng vạn câu hỏi thắc mắc của những người khác thì vẫn luôn có một người mang tậm trạng buồn bực. Hai tay Trần Liên nắm chặt đến muốn chảy máu, hai mắt đỏ hoe hiện lên cả tơ máu: “Tại sao không phải là ai khác mà vẫn luôn là mày chứ?”

Trong phòng làm việc của giáo viên, đứng trước bàn của cô Lan chủ nhiệm. Cậu hết nhìn hai cái chìa khoá cùng phòng để trên bàn rồi lại quay sang nhìn anh và cô Lan khiến cô bật cười: "Cô đã chuẩn bị từ trước rồi, không ngờ hai em lại đồng ý nhanh như vậy. Đây là chìa khóa phòng của hai em muốn dọn vào khi nào thì tùy ý".

Cậu nhận lấy chìa khoá và xin phép cô nghỉ tiết tự học cuối buổi chiều hôm nay để dọn đồ và cô đã đồng ý. Sau khi căn dặn thêm vài điều, cô cho phép anh và cậu về lớp. Ngắm nghía chiếc chìa khoá phòng 206 ở lầu 2 rồi lại nhìn về phía anh: “Vậy là bắt đầu từ bây giờ tôi và cậu là bạn cùng phòng rồi nha, mong cậu giúp đỡ nhiều hơn nhé!”

Anh vẫn không trả lời cậu mà tiếp tục đi về phía trước. Cậu cũng không nản từ bỏ mà đuổi theo: "Khi nãy trong lớp không phải cậu bảo là chưa ăn trưa sao, có muốn xuống nhà ăn một tý không?". Nhìn đôi mắt to tròn đầy chờ mong của cậu, cuối cùng anh vẫn là không thể từ chối.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play