Mặt Trời Nhỏ Của Riêng Tôi

Chương 5 Đi nhờ xe


4 tháng


Mặt trời dần khuất dạng sau đồi núi, ánh chiều tà màu vàng nhạt len lỏi qua từng cửa sổ lớp học chiếu rọi lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu thiếu niên.

Bây giờ đang là thời gian nghỉ giải lao giữa các tiết học, tiếp theo sẽ là tiết tự học cuối cùng của ngày hôm nay. Như đã xin cô nghỉ từ lúc trưa, cậu dọn dẹp sách vở và chuẩn bị ra về. Linh Nhi thấy được hành động của cậu thì thắc mắc: "Cậu sao đấy, sao lại dọn vở, không khỏe chỗ nào à?". "Đâu có, tớ xin nghỉ tiết cuối để dọn đồ sang ký túc xá thôi." Cậu vẫn đang dọn nốt vài cuốn sách bài tập không ngẩng đầu lên.

"Cậu thật sự dọn sang ký túc xá để chuyên tâm học tập sao?". Quốc Duy bàn trên nghe cậu nói thì quay xuống hỏi. Vừa dứt câu cậu ta đã bị Linh Nhi cho một cú vào đầu rõ đau: “Nhìn xem người ta kìa, ai như cậu chứ, đừng để đến sát ngày thi rồi thì mới đeo bám tôi đòi chỉ bài nhá”

Không có thời gian ngồi nán lại giản hoà cho hai người kia, cậu dọn xong thì lập tức rời khỏi lớp. Trước khi đi còn ghé sang bàn lớp phó nhắn trước vài câu, còn vì sao lại không nói với lớp trưởng hả?…Cậu ta biến mất rồi, rõ là sách vở thì còn đó nhưng người và cặp thì đã mất tiêu. Cũng chẳng biết là đi đâu trong bao lâu nữa, có khi là về luôn rồi cũng nên.

Đi trên dãy hành lang lớp học, loáng thoáng nghe được tiếng đọc bài của học sinh và tiếng giảng bài của giáo viên từ những lớp học đang đóng chặt. Cho đến khi âm thanh mất hẳn, trước mắt là sân trường vắng tanh không một bóng người. Cậu vui vẻ vừa đi vừa ngâm nga một bài hát không nhớ tên.

Vừa bước ra tới cổng trường, cậu bỗng bắt gặp một thân ảnh quen thuộc. Lớp trưởng sao lại ở đây, cũng dọn đồ giống mình sao? Anh đang đứng dựa vào cây bàng gần cổng bấm điện thoại, kế bên là một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng. Như cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh đứng thẳng lưng cất điện thoại đi và nhìn về phía cậu.

Cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cậu nở một nụ cười thật tươi chào hỏi với anh vài câu rồi tiếp tục cất bước về phía trạm xe buýt như mọi ngày. Nhưng chưa đi được mấy bước cậu đã bị anh kêu lại: "Khoan đã". Bất ngờ trước một câu không đầu không đuôi, cậu ngớ người: "Cậu gọi tôi sao". "Không kêu cậu thì kêu ai". Ba bước thành hai, anh đi nhanh về phía cậu. Khi chỉ còn cách cậu nửa bước chân, anh dừng lại, hất cầm về phía chiếc xe đen đậu gần đó: "Lên xe".

Chỉ với hai từ ngắn gọn mà anh khiến cậu choáng váng, vội xua tay, lui về sau hai bước: "Kêu tôi lên xe làm gì chứ, có chuyện gì không thể giải quyết ở đây sao?". Không cho cậu lùi thêm bước nào nữa, anh nắm lấy cổ tay cậu và kéo đi. Thoạt nhìn thì động tác của anh có hơi mạnh bạo nhưng thật ra anh kiểm soát lực ở tay rất tốt, chỗ bị anh nắm kéo đi không hề bị đau hay đỏ lên, chỉ có điều anh bước đi nhanh quá làm cậu theo không kịp mà lão đảo sắp ngã.

Cậu bị đẩy vào ghế sau của xe ngồi cùng với anh, lúc chưa hiểu cái mô tê gì thì phía trước truyền đến một giọng nói: "Chào cháu, chú là tài xế Khiêm cháu có thể gọi chú là chú Khiêm, rất vui được gặp cháu". Một câu nói khách sáo và một nụ cười đúng chuẩn. Cậu lễ phép chào lại. Chú Khiêm đã hơn 30 nhưng nhìn bề ngoài khá trẻ, đã làm tài xế riêng cho Vương Hạo được 6 năm, chú được nhà họ Vương cưu mang từ nhỏ, vô cùng trung thành và khéo léo.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, trong xe im lặng không ai nói một lời khiến cho không khí trở nên gượng gạo. Lại một lần nữa, chú Khiêm lên tiếng phá tang sự gượng gạo ấy: “Đây là lần đầu tiên chú thấy Tiểu Hạo đợi một người lâu như vậy, cháu tên gì? Nhà cháu xa lắm sao, sao lại ở ký túc xá?”

Câu hỏi khéo léo, giọng nói nhẹ nhàng, vui vẻ. Tuy hỏi khá nhiều câu cùng lúc nhưng lại không khiến người trả lời cảm giác như bị tra hỏi. Cậu vẫn lễ phép trả lời nhưng vẫn còn chút ngại ngùng. Sau khi trò chuyện thêm vài câu với chú, câu chuyện lại đi vào ngõ cụt, không khí lại trở về như ban đầu. Thế là cậu dứt khoát quyết định nhắm mắt giả ngủ. Tựa đầu vào cửa kính, nhắm chặt mắt, thế là cậu thiếp đi từ lúc nào không hay.

Không hiểu sao khi đang mơ màng, cậu lại cảm giác như có người đang nhìn chằm chằm mình khiến cho cậu cảm thấy không thoải mái. Chẳng qua bao lâu, xe dừng lại trước hẻm nhỏ nhà cậu. Khi đang mơ màng phát hiện xe đã dừng lại, cậu vừa mở mắt ra đã bị doạ sợ cho hồn vía lên mây. Trước mặt cậu bấy giờ là khuôn mặt đẹp trai phóng đại của anh cách mặt mình chưa tới 4cm. Cậu vô thức lùi ra sau rồi đứng bật dậy khiến đầu đập mạnh vào nóc xe làm cho chú Khiêm và anh một phen hú hồn.

Chẳng màng đến đau đớn từ trên đỉnh đầu truyền xuống, cậu vội vàng xuống xe, trước khi đi còn không quên cảm ơn hai người rối rít rồi một mạch chạy thẳng vào trong hẻm. Cho đến khi bước chân vào nhà, vừa đóng cửa lại, cậu đã ngồi thụp xuống, hai tay cậu ôm đầu mặt thì đã đỏ bừng. Anh ta có ý đồ gì chứ, cần gì phải đến gần như vậy báo hại cho tim cậu muốn rớt ra ngoài luôn rồi.

Cũng may là trong nhà không ai thấy được bộ dáng của cậu hiện giờ nếu không sẽ nháo nhào lên mà tưởng cậu sốt cao mất. Cậu ngồi ở cửa thêm một lúc, đến khi cảm thấy sức nóng trên mặt mình giảm dần mới bắt đầu sinh hoạt bình thường. Vẫn như mọi khi, thay đôi giày đang mang bằng một đôi dép đi trong nhà thoải mái, thưa cả nhà đi học về rồi chạy ngay vào bếp xem mẹ nấu cơm tối, tiện tay ăn luôn một vài con tôm được sắp sẵn ra dĩa rồi mới chạy về phòng của mình lấy túi đồ đã chuẩn bị từ tối ra chuẩn bị đi.

Vì biết hôm nay cậu không ăn cơm ở nhà được nên mẹ cậu đã chu đáo chuẩn bị một hộp cơm cho cậu mang theo, trước khi đi còn không quên nhét vào tay cậu một cái bánh bao nóng hổi thơm phức. Cậu vui vẻ vừa ăn bánh bao vừa cầm túi đồ ra khỏi nhà. Gần ra đến đầu hẻm, động tác ăn của cậu bỗng khựng lại. Trong chốc lát, khi đã nhìn kỹ thứ trước mắt cậu há hốc mồm chạy nhanh về phía trước.

Mắt thấy cậu đã đi gần tới xe, anh bước xuống và mở sẵn cốp xe cho cậu bỏ đồ. Bấy giờ, chiếc xe không còn đậu ở trước hẻm nhỏ nữa mà tấp gọn ở một bên đường. Vì chạy quá nhanh, cậu đứng trước mặt anh thở hồng hộc, hít thêm vài ngụm khí to cậu nói: "Sao anh và chú Khiêm còn ở đây không phải nên đi từ sớm rồi sao?" Không để ý đến câu hỏi, anh cầm lấy túi đồ của cậu cho vào cốp xe đóng lại rồi tiếp tục kéo cậu vào trong xe.

Quả thật có điều cậu không biết, sau khi thấy bóng cậu khuất dần trong hẻm nhỏ, chú Khiêm đã định rời đi nhưng anh đã ngăn lại bảo chú đợi cậu một chút rồi cùng đi. Không ngờ một chút của cậu mà anh nói là gần nửa tiếng đồng hồ sau. Lại một lần nữa khiến chú Khiêm kinh ngạc, không ngờ cậu chủ Vương Hạo lại có kiên nhẫn chờ đợi một người lâu như vậy không những một lần mà còn tới hai lần.

Còn về phần cậu, sau khi lên xe thì cậu hối hận, áy náy không thôi. Liên tục xin lỗi vì để hai người chờ lâu, nhưng tuyệt nhiên chỉ có chú Khiêm cười bảo không sao còn anh thì ngồi im lặng và chỉ cho cậu một cái liếc mắt. Biết thế khi nãy cậu đã làm nhanh một chút thì đã không bị quê chết như này, thật muốn tìm một cái lỗ chui xuống a.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play