Trên đường đi đến bệnh viện, Lục Thần Vũ mới có thể nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của cô gái nằm trong lòng anh và nhận ra cô là cô gái đã cùng anh xem mắt nhầm vào ngày hôm đó, anh cứ thắc mắc mãi không hiểu sao cô lại xuất hiện ở đó mà lại còn ngất ngay trước mặt anh.
Thôi! Không nghĩ nữa, giờ đưa cô đến bệnh viện đợi cô tỉnh dậy hỏi là biết ngay thôi, nhưng anh cũng không chắc là cô còn nhớ anh là ai hay không hay chỉ là một người lạ từng quen lướt ngang qua cuộc đời cô. Còn anh thì mới nhìn thấy mặt cô đã nhận ra rồi. Chính vì nhận ra cô nên anh mới gấp gáp bắt Hứa Minh chạy nhanh đến bệnh viện.
Đúng, anh là lo lắng cho cô.
Đến bệnh viện, anh để cho Hứa Minh đi đỗ xe còn mình thì bế cô đi nhanh vào bệnh viện, vào thẳng phòng cấp cứu.
“Bác sĩ……bác sĩ” Thấy một bác sĩ mới từ phòng bệnh bước ra, anh liền chạy ngay đến, lên tiếng gọi.
“Anh có chuyện gì sao?” Vị bác sĩ quay người lại hỏi anh.
Vừa quay lại, thấy cô gái người mềm nhũn nằm im trên tay anh, bác sĩ nhìn liền biết cô bị người ta đánh thuốc mê.
“Cô gái này cần cấp cứu gấp, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng”
Vị bác sĩ vừa hô lên, mấy người y tá liền đẩy cán đến để cô nằm lên sau đó đẩy nhanh vào phòng cấp cứu.
“Phiền anh hãy chờ ở bên ngoài” Cô y tá trẻ phải ngăn anh lại trước khi anh xông ngay vào phòng cấp cứu, sau đó đóng cửa lại.
Đèn phòng cấp cứu được bật lên cũng là lúc lòng anh trở nên thấp thỏm.
“Anh, cô ấy không sao chứ?”
Hứa Minh phải hỏi ba, bốn y tá mới biết cô nằm ở đây, đi đến thấy anh ngồi một mình ở ghế trên hành lang tối thui, gương mặt lo lắng thấy rõ.
“Bác sĩ đang cấp cứu”
Cậu ta thở dài, đi đến ngồi xuống ghế cạnh anh. Tuy không biết cô gái đang nằm trong kia hiện tại có quan hệ gì với Đại úy của mình nhưng nhìn thấy hành động anh bế cô ấy lên xe, gương mặt trước giờ đều nghiêm túc hiện giờ lại tràn ngập vẻ lo lắng thì cậu ta xác định cô gái này với Đại úy có mối quan hệ không bình thường.
“Đại úy, cô gái trong kia với anh là mối quan hệ gì thế?”
Thắc mắc khiến trong lòng cậu ta khó chịu, nhịn không được liền không suy nghĩ gì mà hỏi ngay.
“Bạn”
Bạn? Thật sự chỉ là bạn sao?
“Anh chắc chứ? Đại úy, anh nghĩ nói vậy em sẽ tin sao?”
Bạn bình thường ư? Có đánh chết cậu ta cũng không tin.
Anh nhíu mày, quay qua nhìn thẳng vào Hứa Minh khiến cậu ta hơi căng thẳng.
“Ý cậu là gì?”
“Đại úy, em thấy cô ấy với anh giống bạn đời thì đúng hơn”
Hứa Minh biết chắc nói ra cậu này không ăn đá ngay tại chỗ cũng sẽ bị ghi thù. Khi trở về quân đội, anh sẽ lấy việc công trả thù tư, bắt cậu ta vác balo nặng 15kg chạy bộ 10 vòng quanh thao trường. Đây đâu phải lần đầu cậu ta bị Lục Thần Vũ phạt đâu.
“Cậu muốn chết phải không?”
“Em không dám, không dám” Sợ anh ngứa chân sẽ đá mình, cậu ta đứng lên, lùi ra xa, cách Lục Thần Vũ càng xa càng tốt.
Reng……reng…..reng.
Chuông điện thoại của Lục Thần Vũ bỗng vang lên giữa hành lang vắng vẻ. Anh rút điện thoại ra, nhìn cái tên hiện trên màn hình, 2s sau mới đưa lên tai nghe.
“Đại úy, anh và Hứa Minh đi đâu rồi?” Đầu dây bên kia hỏi với giọng gấp gáp.
“Tôi với Hứa Minh đang ở bệnh viện thành phố có chút việc, xong việc sẽ trở về nhà luôn. Các cậu về trước đi, trên đường cẩn thận”
“Bệnh viện? Anh ở bệnh viện làm gì? Có phải anh bị thương ở đâu không?” Bên kia nghe anh nói mình đang ở bệnh viện lại càng lo lắng.
“Không phải tôi, người quen thôi”
“Vâng, vậy bọn em về trước”
“Được” Nói xong, anh cúp máy.
Nghe anh trả lời điện thoại, Hứa Minh tò mò hỏi.
“Tống Duy gọi ạ?”
“Ừ. Tôi bảo bọn họ về trước rồi, cậu cũng về luôn đi” Anh ngước lên nhìn Hứa Minh.
“Không cần đâu, em ở đây với anh”
“Về đi, đừng để ba mẹ cậu lo lắng. Lâu lắm rồi mới có được ngày nghỉ mà”
Đúng, chắc phải hơn 4 tháng nay rồi họ mới được nghỉ phép trở về thăm gia đình, thế nên anh không thể để việc riêng của anh ảnh hưởng đến người khác.
“Vậy, em về đây. Anh, có việc gì thì gọi cho em” Lục Thần Vũ đã nói như thế, cậu ta đành nhận lệnh trở về vậy.
Lục Thần Vũ nhìn Hứa Minh gật đầu đồng ý để cậu ta có thể yên tâm mà trở về.
Sau khi Hứa Minh đi chưa được 10p thì đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ mở cửa bước ra với gương mặt mệt mỏi.
“Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?” Anh chạy đến hỏi thăm tình hình của cô.
Nghe anh hỏi, vị bác sĩ đưa tay cởi khẩu trang, trả lời.
“Hiện tại cô ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm, giờ chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ mau chóng khỏe lại. Cô ấy bị chuốc thuốc mê quá liều. Thuốc mê là loại thuốc nguy hiểm, nếu uống không có chỉ định của bác sĩ hoặc uống quá liều sẽ nguy hiểm đến tính mạng. May là anh đưa cô ấy đến bệnh viện kịp thời….”
“Bệnh nhân vừa được chuyển qua phòng bệnh thường. Anh có thể vào thăm cô ấy được rồi”
“Cảm ơn bác sĩ”
Vị bác sĩ gật đầu, đeo lại khẩu trang rồi rời đi.
Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh bước vào, nhìn thấy cô gái có gương mặt xinh đẹp nhưng giờ đây có chút tái nhợt yên lặng nằm trên giường. Mặt anh thoáng qua chút đau lòng nhưng nhiều hơn là sự tức giận đang cuộn lên trong lòng anh từ lúc biết cô bị chuốc thuốc mê đã thế còn nguy hiểm đến tính mạng.
Đợi cô tỉnh dậy anh phải hỏi cho rõ sự tình xảy ra vào tối nay. Nếu được anh thật sự muốn giải quyết luôn tên đã hại cô ra nông nỗi này.
Lấy ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cho cô.
Anh là quân nhân còn giữ quân hàm cao trong quân đội, một con người trăm công nghìn việc, không một chút quan tâm đến người khác giới tất nhiên phải trừ bà nội và mẫu hậu anh ra.
Những người chỉ nói chuyện vài câu, có một chút quen biết anh đều không nhớ nhưng không biết từ lúc nào mà cô gái này đã làm anh nhớ mãi không quên tuy mới chỉ gặp nhau lần này là lần thứ hai.
Suy nghĩ một lúc, anh đưa tay vén nhẹ cọng tóc trên trán cô ra sau vành tai trắng nõn, sau đó cởi áo khoác ra tiến đến ghế sofa trong phòng đối diện giường bệnh ngả lưng nằm xuống.
Có lẽ cả ngày mệt mỏi nên anh vừa đặt lưng xuống liền chìm vào giấc ngủ.
...<Hết chương 8>...