Ở trong quân đội 10 năm, anh đã quen với việc sáng dậy sớm chạy bộ quanh thao trường để nâng cao sức khỏe dù là ngày nắng hay ngày mưa, tuy hôm nay đã được trở về nhà nghỉ ngơi nhưng vì thói quen nên anh đã dậy từ rất sớm.
Rời ghế sofa đi đến giường bệnh, anh nhìn xác nhận cô chưa tỉnh dậy thì liền nhờ một y tá trông nom cô để anh đi xuống siêu thị tiện lợi gần đó mua đồ ăn sáng.
Mua xong, anh trở về phòng bệnh với hai bịch đồ ăn trên tay. Anh để đồ ăn trên bàn, trong lúc đợi cô tỉnh dậy, anh mở nắp hộp đồ ăn của mình ra ăn trước.
Anh vừa ăn được miếng đầu tiên, cô ở trên giường đã lơ mơ tỉnh dậy, đập vào mắt cô là trần nhà trắng tinh của bệnh viện. Cô ngơ ngơ dụi mắt, quay đầu sang phải thì nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ở sofa trên tay cầm hộp đồ ăn.
“Anh……anh…..Sao tôi lại ở đây?”
Cô ấp úng mở miệng, vì mới ngủ dậy nên giọng nói có chút khàn đặc, phải cố gắng lắm mới có thể nói thành câu.
“Cô tỉnh rồi sao? Thấy trong người như nào rồi?”
Nghe giọng cô, anh liền ngẩng đầu lên nhìn, thấy cô đã tỉnh anh bỏ hộp đồ ăn trên tay xuống sau đó tiến gần đến giường cô.
“Anh là……?” Cô ngây ngô hỏi, qua bị chuốc thuốc mê mà nay đầu cô như hóa ngốc luôn rồi.
Anh vừa rót cho cô một ly nước ấm vừa hỏi lại.
“Cô không nhớ tôi?”
Nhận lấy ly nước anh đưa tới, Hàn Băng Nghi uống cạn vì cô cảm thấy cơ thể mình như thiếu nước trầm trọng vậy. Uống xong, cô đưa lại ly nước cho anh, chầm chậm đánh giá gương mặt cùng vóc dáng người đàn ông này.
Oh my god, đây không phải là người đàn ông cô gặp vào buổi xem mắt nhầm đó sao? Sao anh lại ở đây? Sao cô vừa mở mắt ra lại thấy anh ở đây vậy? Đầu óc cô ong ong, có phải cô ngủ lâu quá nên quên mất chuyện gì rồi không?
“A……anh…..anh là Lục Thần Vũ” Cô phấn khích che miệng, mắt mở to ngạc nhiên, sự vui vẻ đã ngập tràn trong đáy mắt.
Lục Thần Vũ gật đầu, trong lòng như được phủ một lớp mật ong ngọt ngào, anh thật sự rất vui khi cô vẫn nhận ra anh.
“Sao tôi lại vào bệnh viện? Còn nữa……sao anh lại ở đây? Chúng ta…….?” Vừa nhận ra anh, cô đã thắc mắc hàng loạt câu hỏi bắt anh phải trả lời.
“Hôm qua tôi gặp cô ở nhà hàng LeResto, cô bị chuốc thuốc mê nên tôi đã đưa cô đến bệnh viện. May là đưa đến kịp thời nếu không cô đã nguy hiểm đến tính mạng. Hiện giờ thì không sao nữa rồi, cô chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏe lại” Anh giải thích.
Cô nhíu nhẹ mày khi nghe Lục Thần Vũ kể lại, cô bị chuốc thuốc mê sao? Thật sự là có chuyện này sao? Hèn chi hôm qua cô lại cảm thấy đầu choáng váng và đau đến vậy.
“Tôi có thể hỏi hôm qua sao cô lại bị người ta chuốc thuốc mê không?” Đây là câu hỏi anh đã rất muốn hỏi cô từ hôm qua đến giờ, hiện tại cô đã tỉnh nên anh phải hỏi ngay để tìm câu trả lời.
“Tôi không biết bản thân bị người ta chuốc thuốc……hôm qua, tôi đến nhà hàng để kí hợp đồng mới cho công ty, không thể ngờ lại bị người ta chơi xấu mà bỏ thuốc...”
Nghĩ đến ly rượu hôm qua, sau khi cô uống vào liền choáng váng, cô đoán chắc nó là nguyên nhân.
“Có thể là ly rượu tôi uống đã bị người ta bỏ thuốc”
Cô thật sự không ngờ tên Vương Khang lại dám chơi xấu mà bỏ thuốc vào ly rượu của cô. Linh cảm của cô luôn đúng, hôm qua lúc vừa từ nhà vệ sinh ra, cô đã cảm thấy ánh mắt của hắn ta rất khác. Bản thân cô lúc đó lại không nghi ngờ gì mà lại còn tin tưởng hắn ta đến vậy. Quả nhiên đó là lí do vì sao hôm qua tên biến thái đó lại nhất quyết muốn đưa cô về. Thật khốn kiếp.
“Nghe cô nói, vậy tên đối tác kia hẳn là người đã chuốc thuốc” Anh là hỏi nhưng giống như đã khẳng định.
“Chắc chắn là hắn ta” Ánh mắt cô híp lại đầy nguy hiểm, nghĩ đến tên khốn đó, cô hận không thể cho hắn một bạt tai.
“Được rồi, đừng nghĩ nữa. Tôi chắc chắn sẽ có cách để xử lí tên khốn đó, giờ thì ăn sáng đi đã nếu không sẽ nguội mất ngon”
Anh mở nắp hộp, đưa đến cho cô.
“Cảm ơn anh” Cô nhận lấy đồ ăn anh đưa, mỉm cười nhẹ nhàng nói cảm ơn.
“Đừng khách sáo”
Anh nói rồi quay người trở lại ghế sofa ngồi xuống, bưng hộp thức ăn tiếp tục cúi đầu ăn.
Cô vừa ăn vừa chầm chậm ngẩng đầu, mỉm cười nhìn người đàn ông kia, đây có phải là duyên phận người ta thường hay nói không? Khi nghe anh nói anh gặp cô ở nhà hàng, thấy cô ngất liền đưa cô đến bệnh viện, lời nói cùng gương mặt của anh đầy vẻ lo lắng. Anh lo lắng cho cô, aaaaaaaaaa.
Cô cảm thấy trong lòng như đang nở hoa vậy, nó làm trái tim cô rung lên mãnh liệt.
Hàn Băng Nghi chắc chắn anh với cô đã được Nguyệt lão se duyên, đây chắc chắn là ông trời đang giúp cô gặp lại người đàn ông làm trái tim cô rung động. Vậy thì cô không thể làm phụ lòng người đã giúp cô rồi.
Cô thật sự sợ hôm xem mắt nhầm đó là lần đầu cũng như là lần cuối cả hai gặp nhau. Người đàn ông cô đã cho người tìm kiếm hiện đang ngồi trước mặt cô rồi nè. Thật là một điều vi diệu.
Cứ như vậy, cô chỉ ngồi mải ngắm nhìn Lục Thần Vũ mà quên luôn cả ăn đến khi anh lên tiếng cô mới ngại ngùng mà cúi đầu.
“Cô không ăn hả? Đồ ăn không ngon sao?”
“Không, không có……ngon lắm”
Đồ ăn là của “crush” mua sao cô có thể chê được chứ, dù cho nó có dở khủng khiếp thì đối với cô nó vẫn rất ngọt ngào như được phủ đầy kẹo ngọt vậy.
“À, túi xách của cô” Anh lấy chiếc túi ở bàn đưa cho cô.
“Cảm ơn anh, Thần Vũ”
Cái tên “Thần Vũ” vậy mà được cô gái nhỏ này gọi một cách ngọt ngào và thuận miệng đến thế.
Cô mỉm cười e thẹn rồi mở túi xách, lấy điện thoại. Điện thoại vậy mà lại hết pin đến sập nguồn luôn rồi. Cô liền lấy dây sạc ghim vào ổ điện rồi cắm vào điện thoại, chờ cho nó khởi động lại.
Điện thoại vừa được mở nguồn lại, chuông báo điện thoại liền kêu liên tục. Hàng chục cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn của Châu Anh hiện trên màn hình.
...<Hết chương 9>...