Muôn Kiếp Tương Phùng

Chương 4


6 tháng


Chương 4

 

Nghe được tin Hoàng Thiên bị chơi xấu, Nhật Minh nhanh chân chạy về lớp để thông báo cho cậu nhưng khi đến chỗ ngồi thì đã không thấy balo của Thiên đâu nữa, điện thoại lại không bắt máy. Lúc nào không cúp học, lại cúp học lúc này chứ. Nhật Minh ngồi học như ngồi trên đống lửa, bức bối không yên, chốc chốc lại gọi điện cho Hoàng Thiên nhưng lại thuê bao.

“Đcm đập cái điện thoại đi, sử dụng làm méo gì”

Nhật Minh cảm thấy khó chịu, lại sốt ruột lo cho thằng bạn thân. Chuông reo ra về vang lên, hắn liền xách balo đi cửa sau ra ngoài trước. Hắn nhớ lúc nãy trên bảng tên của hai đứa học sinh kia có ghi lớp 12A3 vì vậy nên liền nhanh chân chạy xuống lớp đó. Cũng may lớp đó giáo viên vẫn chưa cho ra về, Nhật Minh nép sang một góc đứng đợi. Vừa thấy hai đứa học sinh kia đi ra liền mạnh tay kéo chúng nó sang một góc khuất ở nhà vệ sinh để nói chuyện.

“Vcl con trâu hay con người mà mạnh vãi”

- Mày làm cái…

- Nói, sao tụi bây biết chuyện của tụi trường C

Không chờ hai đứa kia kịp tức giận, Nhật Minh đã lớn tiếng hỏi khiến hai đứa giật mình. Tính mở miệng ra để chửi Nhật Minh, nhưng nhìn mặt hắn lúc này khiến hai cậu phải dè chừng. Không còn là gương mặt thân thiện hòa nhã mà thay vào đó là sự tức giận và khó chịu, ánh mắt cũng không còn vẻ hiền hòa dễ gần mà lại rất trầm ngâm, lạnh lùng và khó đoán, hai đứa khẽ nuốt nước bọt.

- Bạn tao học trường C, nó vô tình nghe được nên kể cho tao nghe

- Ở đâu?

- Này, mày đừng được nước mà làm tới

- Tao hỏi là ở đâu, trả lời nhanh

Nhật Minh mất kiên nhẫn hét lớn khiến hai đứa kia phát hoảng

- Ở…Ở con hẻm gần cổng sau trường C

Nhận được câu trả lời, Nhật Minh không nói lời nào bỏ đi một nước. Hai đứa học sinh tần ngần nhìn theo.

- Mày…mày thấy đôi mắt thằng đó không, đáng sợ thật!

Nhật Minh nhanh chân chạy ra khỏi trường đi đến chỗ hẹn. Đi qua con hẻm liếc mắt vào nhìn đã thấy năm nam sinh  mặc đồng phục trường C đang nói chuyện xả giao với Hoàng Thiên. Nhật Minh cúi mặt lướt qua con hẻm, đi đến con hẻm tiếp theo thì đã thấy năm tên nam sinh mặc đồng phục trường B đang chờ sẵn.

- Chào, nghe nói tụi bây hợp tác với tụi trường C để chơi xấu người khác.

Nhật Minh rẽ vào con hẻm, môi nở nụ cười công nghiệp cộng thêm lời chào gợi đòn. Năm người kia nghe thấy lời chào chẳng có xíu thiện cảm nào của Nhật Minh thì cũng không giữ phép lịch sự nữa.

- Người khác đó là cưng đúng không nào, hình như mọi chuyện không đúng như trong kế hoạch đã bàn cho lắm, nhưng cưng tự vác xác đến đây thì tụi này cũng sẽ vui vẻ đón tiếp.

Một đứa cao to nhất trong nhóm năm người bước đến trước mặt Nhật Minh, vừa nói vừa vỗ vỗ vào má của hắn, giọng điệu giễu cợt vô cùng. Nhật Minh đanh mặt, nắm lấy bàn tay đó bẻ ngược ra sau, không đợi tên đó kịp la lên, Nhật Minh chuyển chân trụ, dùng hai tay của mình nắm lấy cánh tay của tên đó, vật mạnh xuống đất. Gã cao lớn bị vật xuống đất như bao cát, rên lên một tiếng đau đớn, mấy tên còn lại thấy vậy liền chạy nhanh lại đỡ, trừng mắt nhìn Nhật Minh

- Để hôm nay tao dạy cho tụi bây một từ tiếng anh mới nhé!

Vừa nói, Nhật Minh vừa bỏ balo, cởi luôn chiếc áo sơ mi trắng đang mặc để tránh làm bẩn sau đó bỏ gọn vào một góc. Liếc mắt nhìn năm tên đối diện, nụ cười trên gương mặt điển trai đó cũng tắt, đôi mắt mang theo sự khinh bỉ xoáy thẳng vào đối thủ của mình.

Đám học sinh trường B tức giận khi bị khinh thường, đồng loạt nhào lên tấn công Nhật Minh. Giơ chân đá thẳng vào bụng của một tên bên trái, tay phải nắm thành quyền đấm mạnh vào mặt một tên khác phía trước mặt. Xử xong hai tên, một tên khác lao vào định đánh lén sau lưng Nhật Minh. Hắn bình tĩnh trụ vững phải, xoay nửa người nắm lấy cánh tay tên đó, dùng lực vật mạnh ra sau. Một người bắt lẻ năm người một lúc lâu, chỉ còn thấy Nhật Minh đứng đó, giương mắt nhìn năm tên kia nằm dưới đất bất động.

- Hôm nay từ vựng mới của chúng ta là fairplay, cảm ơn các bạn đã chịu khó học tập!

Nói xong lời tạm biệt, Nhật Minh mặc lại chiếc áo sơ mi, đeo balo, gương mặt tươi tỉnh hiền hòa, trên môi lại nở một nụ cười công nghiệp, xoay người bước ra khỏi con hẻm.

Ở con hẻm phía trên, Hoàng Thiên cũng đã xử xong đám học sinh trường C, ngầu lòi bước đi bỏ lại phía sau những ánh nhìn tức tối xoáy thẳng vào lưng cậu. Lúc nãy bị một tên dùng gậy đánh lén vào vai cậu, giờ nó đã bắt đầu đau nhức rồi. Xoa xoa cái vai tội nghiệp miệng thở dài. Có phải cậu đã lụt nghề rồi không, có năm đứa mà còn để bị đánh lén, mẹ mà biết cậu lại đánh nhau, thế nào no đòn. Haizzz…không ai cứu được mày đâu Thiên ơi!

 Hoàng hôn dần buông, mặt trời rọi xuống một sắc cam đẹp đẽ, trên con đường phủ đầy hoa giấy, có hai nam sinh, một trước một sau, thong thả bước đi. Nhật Minh đi phía sau Hoàng Thiên, giữ một khoảng cách nhất định. Hắn không có ý định chạy lên để cùng đi chung, cũng không lớn tiếng gọi, chỉ lẳng lặng đi theo phía sau cậu, trên môi cũng bất giác nở nụ cười

“ Lần này đến lượt tôi sẽ bảo vệ cậu!”

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play