Muôn Kiếp Tương Phùng

chương 3


6 tháng


Chương 3

 

- Cả lớp ôn bài, tuần sau thầy sẽ kiểm tra đấy nhé!

Thầy dạy toán vừa nói xong cùng lúc tiếng trống ra chơi vang lên. Mấy đứa học sinh dạ một tiếng rồi ào ra khỏi lớp, chạy xuống canteen, trong lớp chỉ còn lưa thưa vài đứa.

 

Vừa vào tiết là Hoàng Thiên đã ngủ không biết trời trăng mây đất gì rồi, tối thức khuya chơi game, sáng lại dậy sớm rủ bạn thân yêu đi học, vào lớp nghe tiếng giảng êm tai cùng với không khí man mát trong lớp học, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa tạo điều kiện cho cậu đánh một giấc đến hết 2 tiết. Do cậu và Nhật Minh cao lều khều nên phải ngồi bàn cuối ở góc lớp, phía trên còn có cậu bạn to béo che cho, chỉ nhiêu đó thôi đã khiến cho cậu tự tin để ngủ rồi.

 

Nhật Minh chống tay tựa đầu nhìn sang gương mặt ngủ say đến chết của Hoàng Thiên. Nhìn ngủ ngon không cơ chứ. Gió ngoài cửa sổ thổi nhè nhẹ, vài sợi tóc của Hoàng Thiên bay phấp phới, tạo nên hiệu ứng lấp la lấp lánh bling bling khiến Minh nhìn mãi không thôi. Nhìn đẹp trai thế này cơ mà, mặt thì góc cạnh , nét nào ra nét đó, mũi cao, môi son, mi dài, tinh hoa hội tụ phái nữ rất yêu. Đẹp trai quá ấy chứ, chỉ cần ngậm miệng lại là hoàn hảo. Nhật Minh đưa tay nghịch vài sợi tóc của Thiên, tóc cũng đẹp nữa. Tay không yên phận mà di chuyển xuống, miết nhẹ vào môi của Thiên, mềm thật đấy, hôn một cái chắc không sao đâu nhỉ. Ấy bậy bạ, sao lại có suy nghĩ biến thái như vậy thế Minh, gia đình thất vọng về mày mất.

 

~ Mèo méo meo mèo meo!!! Con mèo ngu ngốc đáng yêu ngọt ngào cute phô mai que xin chào cả nhà~~

 

“Clm hết cả hồn”

 Nhật Minh hết hồn do tiếng nhạc chuông điện thoại của Hoàng Thiên, giật mình vội rút bàn tay đang nghịch môi của Thiên lại. Hoàng Thiên ngồi bật dậy nghe điện thoại, cũng không để ý đến hành động kỳ lạ của Nhật Minh.

 

- Alo, ai đấy?

Vừa cầm điện thoại, Thiên cuối xuống balo lấy chai nước để lên bàn, Minh hiểu ý liền mở chai nước đưa cho cậu. Đúng là con trai ngoan của ta, rất hiểu ý ta.

- Chào mày Hoàng Thiên, mày nhớ tao chứ?

 

- Đéo!

 

- Là tao đây thằng chó, cái thằng bị mày đánh vào chiều thứ 2 ở phía sau trường C đấy

 

Người bên kia đầu dây mất kiên nhẫn gào lên

 

Nhắc mới nhớ thì chiều thứ 2 cậu có đánh nhau thật. Chiều hôm đó cậu ở lại trường mãi chơi đá bóng với mấy đứa bạn, đến khi nhìn lại thì trời cũng đã chạng vạng tối. Do sợ về nhà mẹ sẽ mắng nên cậu đi đường tắt về có đi ngang qua cổng sau của trường cấp 3 C, vừa đi đến con hẻm gần trường thì có 2 tên chặn cậu lại, bảo cậu đưa hết tiền cho bọn chúng.

 

- Cơm mẹ nấu không ăn, sao lại đi ăn xin.

Hoàng Thiên nhếch môi cười khinh bỉ, mỉa  mai một câu. Ai ngờ 2 đứa chúng nó nổi đóa lên, la hét um sùm rồi lao lên đánh cậu.

 

Động nhầm ổ kiến lửa rồi hai bé ạ, kiến chúa đang ở trước mặt bọn mày đây nè. Thiên vung thẳng tay đấm vào tên bên trái một cú đau điếng khiến hắn ngả ngửa, chân phải cũng dùng lực đá vào bộ phận nhạy cảm của tên còn lại, tên đó khụy xuống rên rỉ đau đớn. Thiên được đà lấn tới, tay chân hoạt động mạnh mẽ trên người của 2 đứa kia, mãi đến khi tụi kia chỉ còn biết nằm dưới đất lăn qua lăn lại , Thiên mới ung dung đeo balo, đút tay vào túi, huýt sao, thong dong bước đi.

 

- À, thì ra tụi bây mà tao bị đánh

Thiên tức giận gào lên, hôm đó vì đánh nhau mà cậu về trễ, vừa kịp chào mẹ con mới về thì đã bị mẹ bốp vào đầu một phát. Huhu hai chữ trong sạch con nói cũng mệt rồi!!!

 

- Mày bị mất nhận thức à, tụi tao đã đụng được vào mày đéo đâu, là mày đánh tụi tao!!

 

Người bên kia đầu dây nghe Thiên nói chuyện như kiểu mình đây là người bị hại, không nhịn được mà hét lớn vào điện thoại. Hoàng Thiên phía bên đây ngoáy ngoáy lỗ tai, gương mặt gợi đòn không quan tâm đến điện thoại đã bị bỏ ở một xó, quay sang nói chuyện cười cười với Nhật Minh.

 

- Không nghe người khác nói chuyện là bất lịch sự lắm đấy!

Nhật Minh thấy điện thoại chưa tắt mà Thiên đã quay qua giỡn, hắn liền lấy điện thoại của Thiên rồi bật loa ngoài, dù sao trong lớp chỉ có 3-4 người nên cũng không sao. Vừa vặn thay vừa mở loa thì đúng lúc tụi nó đá hẹn Nhật Thiên

 

- Có giỏi thì chiều nay đến chỗ cũ để giải quyết cho ra trò đi. Huỳnh Hoàng Thiên mày chắc không hèn tới nỗi chạy trốn chứ nhỉ.

Tên đó nói với giọng khiêu khích, theo như hắn tìm hiểu thì tên Hoàng Thiên này có cái tôi rất cao, bị khiêu khích thế này thì chắc là không nhịn được rồi.

- Tao lại sợ cả lò nhà mày, chiều nay thì chiều nay!!

Đúng như tên đó nghĩ, Hoàng Thiên bên đây vừa nghe xong lời khích tướng đó thì liền nổi đóa, đứng phắt dậy, tay đập thẳng xuống bàn, khom xuống chiếc điện thoại hét lớn làm con tim yếu đuối của Nhật Minh muốn nhảy ra ngoài. Đưa tay lên đỡ trái tim để không bị Thiên dọa cho thòng xuống, Nhật Minh quay sang hỏi:

- Cậu gây thù chuốc oán gì nữa à?

- Chuyện người lớn ấy mà, con nít như cậu đừng để tâm.

Hoàng Thiên bá đạo vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ vào cặp má của ngoan xinh yêu ngồi kế bên mình, sau đó lại bá đạo bước ra khỏi lớp trước con mắt ngỡ ngàng của Nhật Minh. Hoàng Thiên vừa đi vừa cảm thấy bản thân mình ngầu vcl, crush nhìn mình bằng cặp mắt ngưỡng mộ thế cơ mà. Ôi trời ơi, ngại quá má ôi!

Nhật Minh đứng hình nhìn Hoàng Thiên nựng nựng vào má của mình xong rồi hếch mặt đi ra khỏi lớp. Hắn không nhịn được mà úp mặt xuống bàn cười, đôi vai run lên bần bật để không bật cười thành tiếng, các bạn nữ xung quanh thấy vậy cứ tưởng hắn bị gì, liền thay nhau chạy lại hỏi thăm.

- Tớ không sao đâu, tớ đi vệ sinh, cô Vân có vào thì nói cô giúp tớ nhé!

Nhật Minh đứng trước nhà vệ sinh, tính đẩy cửa bước vào thì nghe bên trong có tiếng trò chuyện khá lớn của hai nam sinh:

- Ê biết gì không, chiều nay có đánh nhau đấy!

- Ở đâu, ai với ai cơ?

- Nghe đâu Huỳnh Hoàng Thiên lớp A gây sự gì đấy với mấy thằng trường C nên bị tụi nó đá hẹn

- Tụi nó chắc chưa tìm hiểu kỹ về thằng Thiên rồi nhở, thằng đó đánh nhau hăng lắm

- Tao nghe nói tụi trường C có nhờ mấy thằng trường B giúp nữa, kiểu úp sọt ấy

- Hèn vãi. Nhưng mà như vậy cho thằng Thiên bớt cái tật hống hách không xem ai ra gì

- Chẳng phải mày cũng đánh thua nó đâm ra ghét à! Haha

- Nín mẹ mồm mày vào.

Nhật Minh đứng bên ngoài nghe hết cuộc trò chuyện, hắn trầm mặc suy nghĩ, hai nam sinh mở cửa nhà vệ sinh bước ra. Nhìn thấy Nhật Minh thì vẻ mặt của hai người khó chịu hẳn

- Tránh ra coi cái tên ẻo lả này.

Một người đẩy mạnh Nhật Minh, không quên sỉ nhục một câu rồi bước đi. Một đứa thì hống hách, cục súc, một đứa thì ẻo lả, lúc nào cũng nở cái  nụ cười giả tạo . Hai đứa đấy chơi chung với nhau đúng là gấp đôi sự đáng ghét.

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play